Trong mắt của những con người đang hiện diện ở tầng 5 khu trung tâm thương mại này, hình ảnh ở trước mắt chỉ đơn thuần là hình ảnh hai người con gái đang tình tứ với nhau. Hôn nhau xong rồi cũng ôm lấy nhau. Đã có vài chiếc điện thoại ghi lại hình ảnh đẹp này. Nhưng mà...hình ảnh này có "đẹp" như trong những bức hình được điện thoại ghi lại hay không, chắc, cũng chỉ có duy nhất một mình chủ nhân tương lai Hắc Sát biết, một mình...Park Jiyeon biết
Tiếng cô nói rất khẽ bên tai mình, nhưng từng câu từng chữ mà cô nói ra không khỏi khiến nội tâm J đang không ngừng dậy sóng, cồn cào với những lời mà mình vừa mới nghe được. Đó, dường như là một sự cảnh cáo, cho những hành vi, hình ảnh vừa rồi mà J đã làm. Và nó cam đoan rằng, cô đã thấy hết tất cả, dù cho cô chẳng lên tiếng thừa nhận
Cả hai vẫn giữ nguyên trạng thái ôm nhau thế này, vì người nhất quyết không chịu buông ra sớm như vậy, chính là J, chính là Park Jiyeon. Nó dùng lực, siết chặt lấy cô, tuy không nhìn được là cô có đang cảm thấy khó chịu không, nhưng cơ thể cô đã nói cho nó biết, cô đang có sự bài xích nhất định với chuyện này. Chắc, vì đang bị ôm quá chặt nên có chút khó chịu
J khẽ cười ở phía sau lưng cô, nhưng nụ cười của J, nó tin chắc, cô đã cảm nhận được. J mặc kệ tối ngày mai có chuyện gì sẽ xảy ra đi chăng nữa, nó chỉ cần biết, mình hiện tại bây giờ đang có được một người phụ nữ vô cùng đặc biệt. Người mà dù cho mình có đang khó chịu, mệt mỏi hay nổi giận, nhưng chỉ cần thấy cô, tất cả đều sẽ như biến mất hết, chỉ còn lại duy nhất sự vui vẻ
-Được rồi! Chuyện chị đã không thích, tôi tuyệt đối sẽ không làm
-Vậy cảm phiền em buông ra. Tôi không muốn mất quá nhiều thời gian vào những thứ vô bổ
Lời vừa dứt, J đã phì cười một tiếng, rồi luyến tiếc buông lỏng vòng tay mình ra. Và, gương mặc của người phụ nữ này, thật không tài nào lý giải được, cô ấy đang có cảm xúc gì bên trong nữa. Hạnh phúc, giận dữ, tuyệt vọng, không một ai có thể biết được. Vẫn luôn là cái gương mặt xinh đẹp đến tinh xảo ấy cùng đôi mắt lạnh lẽo khiến bất kỳ ai là lần đầu gặp mặt cũng đều không tránh khỏi được cảm giác sợ hãi
-Ok. Chị mua sắm xong, tôi đưa chị về ngay
Hyomin dường như không để lọt tai mấy lời này, cũng như không để thu vào tầm mắt của mình chính là hình ảnh, một người như J, một người có khả năng cao nhất trở thành chủ nhân tương lai của một tổ chức về thế giới ngầm lớn nhất nhì ở Trung Quốc, lại đang cười ngây ngốc, gương mặt chẳng khác gì một đứa trẻ con theo đuổi thứ mà mình yêu thích đến điên cuồng
Cô cầm lên một ít quần áo quay trở lại phòng thay đồ, không quan tâm đến mấy ánh nhìn "kỳ lạ" đến từ từng thành viên của Hắc Sát đang có mặt ở đây về mình. Chỉ còn một bước chân nữa, cô sẽ bước vào lại bên trong, thì nghe được âm thanh ở phía sau mình
-Khoan đã...
Là ai vừa mới nói thì cô cũng biết quá rõ rồi nên thờ ơ, muốn lờ đi chẳng quan tâm. Nhưng người đó nào để cho cô được toại nguyện. Bàn tay vừa mới đặt lên tay nắm cửa của cánh cửa phòng thay đồ thì đã bị giữ chặt lấy
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNG
FanficNhững tháng ngày trước khi Hyomin trở thành một chủ nhiệm pháp y là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của gia đình cô . Tuổi mười lăm, tình yêu mới chớm, kết quả học tập ngày càng tốt hơn, cô có một gia đình tràn ngập yêu thương và sống trong sự bao bọc t...