Chỉ trong một khoảnh khắc mà chủ nhiệm pháp y Park Hyomin thức dậy, đã khiến cô có quá nhiều sự khó hiểu. Đầu tiên, chính là việc, tại sao người đó lại biết được số điện thoại này của cô, và biết được rồi mà chỉ gửi tin nhắn thôi sao. Vì theo những gì mà Hyomin hiểu về người đó, hiểu về J, thì khi mà, sau khi bị cô vứt bỏ lại như thế, nếu như để nó biết được một chút tin tức từ cô, nó hẳn sẽ như một kẻ điên mà lao đến tìm cô rồi. Chứ không thể nào, mà chỉ "hèn nhát" và chỉ dám gửi cho cô một tin nhắn, một tin nhắn bảo rằng:
Nó sẽ luôn chờ đợi cô quay lại
Bộ não thông minh của cô đang đau không ngừng. Một là vì chuyện đó, còn hai là vì...bàn tay đang bị thương kia của cô. Là một bác sỹ pháp y, chuyện mà chủ nhiệm Park từ trước đến nay giữ gìn và bảo vệ đôi tay của mình kỹ càng hơn bao giờ hết là điều mà không chỉ thành viên trong khoa pháp y biết, mà đó còn là cả sở cảnh sát luôn rồi. Vậy thì tại sao, và từ lúc nào, bàn tay kia của cô lại bị thương. Bị thương mà ngay cả đến chính cô cũng còn không biết
Giữ lấy sự khó hiểu đó của mình, toan rời khỏi giường, để gọi điện cho sư tỷ của mình hỏi thử xem, hôm qua trong lúc "vận chuyển" cô trên cái băng ca đó, có vô tình để bàn tay cô chạm vào đâu không. Nhưng điều quan trọng hơn hết nữa, chính là một việc:
Cứ cho là cô vô tình bị thương trong lúc không để ý đi, thì không lý nào, bộ não mà cô luôn rất tự hào kia, lại chẳng thể có bất kỳ một ký ức gì về một việc:
Là ai đã băng bó vết thương cho cô?
Tay đã cầm lên lại điện thoại rồi, dự định gọi cho trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon, thì bỗng để ý thấy một mảnh giấy nhỏ đang được đặt dưới chân đèn bàn của cô. Mảnh giấy đó đã thu hút sự chú ý của cô hơn, nên quyết định cầm nó lên đọc, trước cả cuộc gọi dành cho sư tỷ của mình
Và bên trên mảnh giấy đó, chính là vài dòng bút tích của một người, một người muốn nhắn lại với cô vài lời
"Hôm qua, ghé thăm chủ nhiệm Park. Gọi cửa mãi không được, nên mạn phép phá khóa đi vào. Thì vừa hay, thấy chủ nhiệm Park đang bất tỉnh ở trong gian bếp, còn thấy máu từ lòng bàn tay đang chảy ra nữa. Hoảng quá, nên đã băng bó gấp lại, nếu có xấu, mong chủ nhiệm Park đừng chê cười. Một vài món quà nhỏ, thể hiện chút lòng thành, hy vọng chủ nhiệm Park nhận cho và dùng để chăm sóc lại bản thân mình nhé! A!"
Mắt Hyomin đang đọc rõ hơn bao giờ hết mấy câu này, mấy chữ này. Chỉ mấy dòng đơn giản, nhưng lại đã khiến cho chủ nhiệm Park có cái hình dung nhất định về chuyện gì đã xảy ra rồi. Là cơ thể mình đã suy kiệt một lần nữa trong lúc nấu ăn, và lần này còn nguy hiểm hơn là...mình đã ngã quỵ xuống ở nơi không có lấy một người nào khác
Và rất có thể, trong lúc ngã xuống như thế, đã vô tình khiến bàn tay của mình bị thương. Nhưng dựa theo mấy lời để lại trong mảnh giấy này, nếu như hôm qua, không có cô gái đeo mặt nạ trắng đó ghé qua, thì chẳng lẽ, hôm nay, mình thật sự đã phải nằm trên cái băng ca lạnh lẽo của ngày hôm qua rồi
Tuy không chắc chắn về điều này lắm, nhưng nếu không như thế, thì chẳng giải thích được những gì đang diễn ra ở đây nữa. Nên, chủ nhiệm Park đã từ bỏ ý định gọi cho sư tỷ của mình, mà thay vào đó là bước ra căn phòng khách nhà mình, nơi đang đặt một vài túi đồ với các kích thước lớn nhỏ khác nhau
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNG
FanfictionNhững tháng ngày trước khi Hyomin trở thành một chủ nhiệm pháp y là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của gia đình cô . Tuổi mười lăm, tình yêu mới chớm, kết quả học tập ngày càng tốt hơn, cô có một gia đình tràn ngập yêu thương và sống trong sự bao bọc t...