Một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ bỗng bao trùm nơi đây khi người phụ nữ lạ mặt này đến, cũng như là phản ứng lần đầu tiên được thấy ở chủ nhiệm khoa pháp y. Không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, họ cứ trơ mắt nhìn nhau, nhìn về phía chủ nhiệm Park, nhìn về phía cô gái đang đứng ngay cửa. Chắc nhận thấy tình hình kỳ lạ như thế chăng, mà vị khách mới đến này đành cất tiếng để bầu không khí đỡ phần ngượng ngùng
-Vừa nãy có ghé qua văn phòng của Dr Park, không thấy người đâu, chỉ thấy mấy ghi chép pháp y để trên bàn nên đành mạn phép đưa ra nhận định vừa rồi
Câu nói này tưởng chừng như đơn giản, nhưng với những người sở hữu một cái đầu ở một mức khác, nó còn mang hàm ý, "Tôi có thể biết được hung thủ mà mọi người đang tìm kiếm trông như thế nào, chỉ bằng những con chữ trên tờ biên bản". Quả nhiên, những ai hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu trên đều đang cảm thấy hô hấp có chút rối loạn, vì hẳn người này, sẽ không đơn giản như một vị khách ghé thăm chủ nhiệm khoa pháp y. Để rồi đến cuối cùng, người đứng lên hỏi danh tính người mới đến lại là đội trưởng đội cảnh sát chứ không phải là người đàn bà cuồng xác kia hay bất kỳ một ai khác đang ở trong căn phòng này
-Cho hỏi, cô là...?
-Tôi nghĩ, nếu người này nói ra tên và thân phận của mình, đội trưởng Ham đây sẽ không chịu được đâu
Chỉ với một câu nói vừa pha chút trêu chọc, vừa pha chút "cảnh cáo" vừa vang lên từ...trưởng khoa pháp chứng đã khiến Eunjung quay phắt về phía người kia ngay, với một ánh mắt có phần ngạc nhiên xen lẫn hờn dỗi. Còn người nói, vẫn còn rất ưu nhã, nở nụ cười nhẹ dành cho vị khách mới đến, giống như không xem trọng tất cả những phản ứng vừa rồi của mọi người vậy. Nhưng...câu nói vừa rồi, chẳng phải đang ngầm "cảnh cáo"
Đừng nên biết quá nhiều về vị khách này, hay sao?
-Mọi người không tiếp tục họp à?
Đến cuối cùng, người phụ nữ này vẫn giữ trên môi mình một nụ cười nhẹ, cùng một ánh mắt có phần trầm tĩnh với mọi việc xung quanh. Một câu, cũng không giới thiệu mình là ai, hay là nhờ ai trong căn phòng này giới thiệu danh tính của mình. Chỉ tìm một cái ghế, và ngồi xuống bên cạnh chủ nhiệm khoa pháp y. À, mà còn có sự tĩnh lặng đến kỳ dị của người đàn bà cuồng xác kia nữa, khi chỉ vừa mới thốt ra chỉ ba từ thì đã...im lặng đến mức đáng sợ
Phó giáo sư
Cuộc họp sau vài phút gián đoạn thì cũng được bắt đầu trở lại, ai ai cũng đều muốn lên tiếng hỏi về những điều kỳ lạ vừa rồi mà người phụ nữ mới đến này nói, nhưng không một ai dám lên tiếng. Có lẽ, cô cũng biết, nên đã tự mình mở đầu trước
-Thứ nhất, tôi cho rằng hung thủ sống gần đây. Vì khi xem xét trên bản đồ và thời gian di chuyển của các chuyến tàu, các tuyến xe bus thì ở đây bình quân cứ mười phút lại có một chuyến tàu vào ga. Nếu là người từ nơi khác tới, vì sao không vứt luôn ở trên tàu?
-Hung thủ cố tình đánh lạc hướng điều tra thì sao?
Khi đội trưởng Ham lên tiếng hỏi câu hỏi mà ai cũng tò mò muốn hỏi thì dường như trong giây phút ấy, đội trưởng Ham bỗng hóa thành "anh hùng". Nhưng đúng là, người nhận được câu hỏi, đến cả cái nhíu mày hay mấy giây suy nghĩ đáp án cũng chẳng có, rất nhanh đã có câu trả lời đáp lại
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNG
FanficNhững tháng ngày trước khi Hyomin trở thành một chủ nhiệm pháp y là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của gia đình cô . Tuổi mười lăm, tình yêu mới chớm, kết quả học tập ngày càng tốt hơn, cô có một gia đình tràn ngập yêu thương và sống trong sự bao bọc t...