Một ngày thật nhàn nhã, chủ nhiệm Park chỉ bước ra khỏi phòng mình khi đã đến giờ ăn trưa, tự chuẩn bị bữa ăn cho mình bằng chính những nguyên liệu có sẵn của khách sạn. Một vị khách thật đặc biệt, dù rằng cô sang đây với cương vị gì thì vẫn có cảnh sát được sắp xếp sẵn để bảo vệ sự an toàn của cô. Chủ nhiệm Park chưa từng yêu cầu điều này, nhưng cảnh sát họ vẫn làm thế, với lý do cô là "khách quý"
Xong một buổi sáng với mấy bài luận văn, luận án, cũng như là trò chuyện với một số bác sỹ pháp y khác. Sang chiều thì lại đến giải quyết mấy công việc bên Hàn của mình. Chỉ là trao đổi qua mail, không gọi điện thoại, nên dù muốn, trợ lý của cô vẫn không thể hỏi thẳng mặt cô một câu mà ai ai cũng đang tò mò
Chủ nhiệm pháp y Park có còn quay lại Hản làm việc hay không?
Khi mà màn đêm dần buông xuống, cô mới vươn vai mình một cái, bỏ cây bút trong tay xuống, xoa xoa vai vài cái cho đỡ mỏi vì mới vừa đọc xong một quyển sách hay nên quên mất luôn thời gian
Đi đến cạnh cái cửa sổ lớn trong phòng mình, đổ ra một ít rượu vang, vừa nhấp môi, vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nhưng mà...phải chăng chiếc điện thoại của cô đã quá "im lặng" mấy ngày nay không. Không, nó vẫn reo lên liên hồi, nhưng cô chỉ nhận những cuộc gọi thực sự cần thiết, thế nhưng dường như, có một số điện thoại vẫn chưa hề gọi hay nhắn tin cho cô lấy một lần kể từ khi cô qua đây
Đặt ly rượu vang xuống bàn và cầm lên điện thoại của mình, không biết là chủ nhiệm ma quỷ đang nghĩ gì nữa mà lại ấn một dãy số, sau đó chọn lưu vào danh bạ của mình. Khi dãy số đã được cho một cái tên thì hàng loạt tin nhắn và những cuộc điện thoại chỉ hiện số lúc trước liền đổi sang cái tên đó. Một số điện thoại mà cô còn chẳng bận tâm lưu nó vào điện thoại của mình nhưng chỉ cần là số đó gọi hay nhắn tin đến, cô liền biết là ai
Tin nhắn trong điện thoại đã được thay từ số sang tên, số điện thoại trong nhật ký đã được thay từ số sang...duy nhất một ký tự. Ký tự: J
Có lẽ, đêm nay cô sẽ ngon giấc lắm đây, vì trong rượu, chính tay cô đã bỏ vào đó một viên thuốc an thần
Nhưng dường như chỉ có mỗi mình chủ nhiệm pháp y nhàn nhã thưởng thức rượu ở bầu trời Tây thế thôi, vì sự thật là ở phía Hàn, trợ lý của cô đang không ngừng bị tra tấn bởi cùng một câu hỏi "Chủ nhiệm pháp y Park có còn quay lại đây làm việc không?". Trợ lý của cô cùng trưởng khoa pháp chứng lại không hề hé môi lấy nửa lời việc cô đang ở bên Mỹ và làm việc với cảnh sát bên đó. Trưởng khoa pháp chứng thì là không thích nói nhiều vì căn bản cô hiểu rất rõ cô đàn em này. Chủ nhiệm Park có suy nghĩ của chủ nhiệm Park, nếu cô ấy có lý do để quay về tự khắc cô ấy sẽ trở lại, còn lại, xem như chỉ là cảnh sát ở đây được mở mang tầm mắt chỉ mấy tháng ngắn ngủi
Còn về phần trợ lý của cô, trợ lý Jeon cũng không nói, vì ai đó đã phủ đầu cô ngay từ đầu "Nếu chị để lộ bất kỳ một thông tin nào, việc hỗ trợ từ xa xem như chấm dứt". Phải sợ chứ. Vì may thì chỉ là mấy vụ án đơn giản, nhưng lỡ như không may gặp nhằm mấy vụ khó nhằn mà không có những cố vấn chuyên môn của người đàn bà cuồng xác kia thì xem như tiêu một phần. Nên trợ lý chỉ còn cách nhắm nửa con mắt làm ngơ, chuyện chủ nhiệm Park hiện đang ở đâu và làm gì. Mọi người chỉ biết cô ấy đang ở nước ngoài làm việc, thế là hết
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNG
Hayran KurguNhững tháng ngày trước khi Hyomin trở thành một chủ nhiệm pháp y là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của gia đình cô . Tuổi mười lăm, tình yêu mới chớm, kết quả học tập ngày càng tốt hơn, cô có một gia đình tràn ngập yêu thương và sống trong sự bao bọc t...