Nơi của ký ức

101 20 4
                                    

Bầu không khí mà mỗi khi chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn Quốc cùng chủ nhân tương lai Hắc Sát gặp nhau chưa bao giờ thôi hết căng thẳng, huống chi là bây giờ. Ôm, siết chặt lấy, thì thầm bên tai và cuối cùng là một cái chạm môi thật nhẹ nhàng lên cổ của cô. Không biết, chủ nhiệm pháp y thật sự đã phải trải qua những gì mà khiến cô ấy trở thành như thế kia, trở thành một người phụ nữ bị tê liệt cảm xúc. Không biết thật sự có đúng là chủ nhiệm Park bị mất hết tất cả cảm xúc nên có của một con người hay không, nhưng cho đến tận lúc này, điều này...vẫn đúng

Sau tất cả những hành động, cùng lời nói vừa rồi của J, còn chẳng khiến cho nét mặt của chủ nhiệm Park thay đổi nữa là. Ánh mắt dần lạnh xuống, như thể đang ở trong một hồ nước ở Bắc Cực vậy. Không lọt tai mấy lời vừa rồi sao? Không cảm thấy gì sau mấy hành động ôm ấp và hôn hít này sao? Quả nhiên...

-Cô không đủ tư cách và khả năng khiến tôi trở thành người của cô

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin mãi mãi là...một người sống nhưng không có trái tim

Dứt khoát đẩy mạnh người phía sau ra, mặc kệ là người đó đang có suy nghĩ và cảm giác như thế nào khi nghe xong câu vừa rồi. Và chủ nhiệm Park đã rời đi luôn, thế nhưng...

-Khóa cửa lại. Tôi còn có chuyện chưa nói xong với cô gái này

-Dạ vâng thưa cô

Một cuộc điện thoại được gọi đi đồng thời bật loa ngoài. Một câu mệnh lệnh cùng lúc với âm thanh của tiếng khóa cửa từ bên ngoài của cái nhà hàng này. Nếu như người bên ngoài không mở, cả hai cũng không bao giờ bước ra được khỏi đây

-Chủ nhiệm Park, cô còn chưa dùng bữa xong mà~

Một âm thanh có phần giống như đang chọc tức cô vậy, vì J cũng muốn thử xem, cô gái này còn cứng rắn, không sợ hãi đến mức độ nào. Và Hyomin vẫn còn đứng xoay lưng lại với J, ngay trước mắt chính là cánh cửa đóng im lìm của nhà hàng. Khóa cửa từ bên ngoài ngay trước mắt cô. Đứng im lặng một chút, rồi cũng quyết định xoay người lại, đi vào bàn và ngồi xuống phía đối diện

-Tôi không nghĩ là mình sẽ phí thời gian cho cô. Có gì, cứ nói hết một lượt

-Ấy~ Tôi cũng bận lắm đấy. Chỉ rảnh rỗi với duy nhất một mình chị Hyomin đây thôi

-Nói điều cô muốn nói

-Tôi nói rồi đấy. Một du học sinh tài năng, giỏi giang như chị thì chắc nhớ hương vị đồ Hàn lắm phải không. Dùng xong bữa này, tôi đưa chị về. Thế là xong

Chẳng biết, J đang thật sự nghĩ gì trong đầu nữa. Rõ ràng, là đã hạ quyết tâm làm theo cách của S: Bắt về - quăng lên giường – thế là xong, mà sao lại chẳng thể thực hiện được vào nhũng phút cuối cùng. Hạng người như J, đừng nói là đến việc viên thuốc bị tráo nên không làm nữa, nó dư sức mua lại cả trăm viên, nhưng đến cuối cùng, vẫn là một viên vitamin đang nằm trong túi áo khoác của mình mà thôi

Còn người kia, hôm nay không đề phòng nữa sao? Thấy không còn chỉ ăn salad, mà đã dùng với thịt và còn ưu tư còn ngồi uống rượu nữa mà. Cô gái này, quả nhiên không biết sợ là gì. Ai đó thì ngồi ăn, còn ai kia thì ngồi ngắm. Ngắm "nữ thần" của mình thôi, cũng đủ no rồi

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ