Trong lồng thú (3)

70 10 0
                                    

Hai người vốn đã từng là một cặp đôi với nhau thì khi gặp lại nhau không nên có bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở này. Vì, sự thật rằng, từng lời mà cô nói ra chỉ như đang bóp chết trái tim J từng chút, từng chút một. Đúng như mọi người nói, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin là một người vô cùng thông minh, nên chưa cần mình nói gì, cô ấy đã nói, cô ấy biết điều mình muốn là gì. Nhưng tức cười là, tuy mình có chút ngốc hơn người này, nhưng không hiểu tại sao với ước muốn của cô, mình lại hiểu được vô cùng nhanh

Cái ước muốn rằng: Tôi mong em tha cho tôi, và trả lại cho tôi cuộc sống trước khi em bước vào và làm xáo trộn hết mọi thứ lên

J nghe rõ lắm rồi, chỉ là nó muốn hỏi lại, như muốn củng cố thêm sự "hiểu biết" của mình về người này. Và, vẫn thấy cô duy trì cái tư thế ngồi như vậy, không nói gì thêm nữa sau khi dứt lời câu vừa rồi. J tin rằng, cô cũng đã nghe thấy một tiếng thở hắt ra của mình, tiếng thở biểu thị cho sự mệt mỏi

-Chị biết, buổi tiệc ngày hôm đó, kết thúc như thế nào không?

-Tôi nghĩ mình không quan tâm và cũng không có nhu cầu muốn biết

-Đã có một cuộc hỗn chiến xảy ra để thiết lập lại trật tự mới cho Hắc Sát. Và, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin thông minh, tài giỏi, chị nói xem, chuyện gì đã xảy ra

Tuy cô đã nói là không muốn biết, nhưng J vẫn đang cố tình nói cho cô. Nói để cho cô biết rằng, nếu bây giờ cô vẫn còn có ý định rời xa nó vì sợ người nào đó sẽ làm tổn thương đến cô hoặc là nó, thì cô hãy yên tâm. Vì giờ, người đang ngồi trước mặt cô bây giờ đã không còn chỉ là chủ nhân tương lai của Hắc Sát nữa rồi, nó đã sở hữu trong tay cái tổ chức này, nó đang dần trở thành kẻ mạnh nhất. Và cũng muốn thử xem, với cái bộ não kia, cô có đoán được chuyện gì xảy ra vào tối hôm ấy, sau khi cô ròi đi hay không

Thấy cô im lặng một lúc, chắc là đang suy nghĩ câu trả lời, nhưng sự im lặng của cô không quá lâu. Đúng là một người sở hữu bộ não thông minh có khác, nhưng mà là...câu trả lời của cô, có chút khiến J không thể lường được

-Như tôi đã nói trong tin nhắn. Tôi sẽ không dùng lại những thứ đã hết giá trị sử dụng. Và với tôi, Hắc Sát của em là một trong những thứ đó

Đúng quả thật, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin luôn là một người khiến đối phương cảm thấy ngạc nhiên lẫn chua xót với từng lời mà cô nói ra. Dù bản thân đang bị ốm, nhưng xem ra vẫn không thể nào làm giảm được cái cách nói chuyện ngạo mạn đó rồi. J bỗng phì cười một tiếng, đúng là một đáp án ngoài sức tưởng tượng của nó. Thế mà, trong lúc chờ cô ở ngoài xe, còn nghĩ đến hàng trăm, hàng nghìn cách để làm sao diễn đạt được cho cái ý

"Giờ tôi đã là chủ nhân của Hắc Sát. Chị đừng lo, sau này sẽ không ai dám động vào chị đâu"

Và giờ thì, với người này, một tổ chức lớn như Hắc Sát, trong mắt cô chẳng qua là một thứ đã hết giá trị sự dụng

-Nhưng tôi thì vẫn còn giá trị để chị sử dụng, đúng chứ?

J vừa hỏi lên một cách nghe đầy khinh bỉ. Thật sự, với cô, tình cảm của nó dành cho cô chỉ là một món đồ để cô sử dụng. Và khi đã hết giá trị với cô, cô liền vứt đi ngay. Có vẻ như, J đang tự cảm nhận mình đã nói đúng rồi. Vì, không phải có câu "Im lặng là đồng tình" hay sao. Nhưng nó không dám tin, nó phải chờ cho bằng được một sự xác nhận từ người này

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ