A

123 19 3
                                    

Chỉ với một câu hỏi của Hyomin đã khiến J đờ cả người ra. Nó nên trả lời cô như thế nào đây. Chẳng lẽ nói, đêm đó về đã mất ngủ luôn vì quá vui, chẳng lẽ nói ngày hôm đó, lần đầu tiên cái màn hình nền điện thoại được đổi từ biểu tượng của Hắc Sát sang...hình cô và nó và hôn nhau. Hyomin đã hỏi một câu quá khó, mà chuyện quan trọng hơn chính là: Tại sao cô lại hỏi câu này? Suy nghĩ một lúc, mới cho ra được một đáp án

-Chuyện này có liên quan gì?

Nhưng câu trả lời lại là một câu hỏi ngược lại. Và, chắc có trời mới thấu, Hyomin chính là nhược điểm chí mạng của J khi...

Chủ nhiệm ma quỷ đoạt lấy con dao rọc giấy từ tay của J và kề ngược lên cổ của nó. Tất cả xảy ra...chớp nhoáng

Là đánh lạc hướng nó sao? Nếu vậy thì chiêu này cũng độc quá rồi. Nói một câu, J lơ là phòng bị ngay. Mà điều này, truyền ra bên ngoài, chắc mỗi lần J kề dao vào cổ ai, chỉ cần người đó hỏi câu "Hôn tôi cảm giác thế nào?", thì chắc sẽ được tha mạng. J tự nghĩ, tự cười khinh bỉ với chính bản thân mình. May là người của gia tộc Phác và người Hắc Sát không thấy, chứ nếu không, nó chẳng còn đủ tư cách làm chủ nhân tương lai Hắc Sát nữa rồi

-Trả lời câu hỏi của tôi!

J vẫn còn muốn sống, nên thôi, không chưng cái vẻ mặt u ám đi cảnh cáo người ta nữa mà thay vào đó là một nét cười như có như không. "Sung sướng, hạnh phúc, thỏa mãn". Chủ nhân của Hắc Sát quả nhiên rất biết chọn tính từ để nói, nhưng thật tiếc, đối tượng của cô ấy, lại là người phụ nữ bị tê liệt cảm xúc nên chẳng có mấy cảm giác ngạc nhiên hay gì giống như nó vừa rồi

-Thật tiếc đấy. Chỉ là cảm giác từ một phía

-"..."

-Vậy tôi sẽ nói rõ ràng với cô một lần. Đúng là tôi thích người đồng giới, nhưng chắc chắn không phải là cô

-"..."

-Biết tại sao không?

-"..."

-Vì...Cô-là-loại-người-tôi-ghét-nhất

Chủ nhiệm pháp y Park vừa mới nhấn mạnh thật rõ ràng đến từng chữ trong câu vừa mới nói, và chẳng quan tâm là người nghe có cảm xúc gì nữa. Nhưng chắc việc ngoài làm chủ nhiệm pháp y thì Hyomin cũng biết một chút về tâm lý chăng, khi cô đã biết chắc một điều: Mình nói xong câu đó, sẽ khiến J bất động một lúc rất lâu

Và quả nhiên đúng là như vậy. Dù cho Hyomin đã buông con dao đấy xuống, đi đến bên cửa luôn rồi, chỉ chờ J đi tới chỗ cô, sẽ mở cửa ra ngay để tiễn khách thì J vẫn như một cục đá mà đứng ở đó. Loại mà phụ nữ ghét? J tự nhận thấy là mình gần như hội tụ đầy đủ những thứ mà chỉ khiến phụ nữ chết mê chết mệt mình, vậy thì...rút cuộc là gì?

-Nói rõ hơn một chút được không?

-Nếu tôi nói, cô sửa à?

-Để xem

-Ồ! Nếu vậy, cách tốt nhất là bảo đàn em cô chuyển xác cô vào đây. Lúc đó, tôi sẽ thích hơn đấy

Ha!Ha!Ha!, chủ nhân của Hắc Sát bỗng tuông ra một tràng cười vô củng sảng khoái, mà chính điều này đã khiến tận sâu trong lòng Hyomin đã có chút khó hiểu. Khác với loại mặt liệt và tê liệt cảm xúc không biết cười như chủ nhiệm pháp y thì chủ nhân của Hắc Sát cũng được tính là cũng có cười. Nhưng mỗi lần J mà cười, đàn em lại thấy sợ. Lần đầu tiên, J cười lớn như thế này là khi ba ruột của mình bị chính bà nội giết chết. Lần thứ hai, J cũng cười lớn là khi đại ca giang hồ của một băng nhóm gì đấy quỳ rạp xuống dưới chân mình tha mạng. Nói chung, nụ cười của J không mấy tốt lành gì. Và quả nhiên...

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ