Nơi bình yên

112 11 1
                                    

Hôm sau, khi cô thức dậy, nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, vẫn là ly rượu uống dỡ của ngày hôm qua ấy. Sau khi đến nơi đó, buổi tối ngủ có chút không ngon, nên đành tìm đến rượu và uống an thần một lần nữa. Cô không muốn phải đi gặp bác sỹ tâm lý, vì một chủ nhiệm pháp y đi gặp một bác sỹ tâm lý, còn ra thể thống gì nữa. Cô tự cho là như thế

Không vội xuống giường, vì hôm nay chẳng phải đến sở, hay phải giải quyết công việc gì gấp cả. Cô tựa người vào phía sau giường, tay lướt điện thoại, vừa xem tin tức, vừa trả lời những tin nhắn mình bị nhỡ vào hôm qua. Trong đấy, có một tin, được gửi đến cô khá sớm, nhưng do hôm qua đến nơi đó, buộc phải tắt điện thoại, khi về, lại quên mở lên lại, nên chỉ còn cách hồi âm lại vào sáng sớm thế này. Tin nhắn được gửi đến điện thoại của cô

-Hôm qua chị làm gì thế? Tôi gọi mãi không được

-Khoa pháp y, đại học Y Thượng Hải

Dù đã định sẽ sống "ẩn dật" ở đây, nhưng không biết tại sao mình vẫn bị thu hút khi đọc được một số tin tức về trường đại học này, cụ thể là khoa pháp y, nơi lưu giữ một số tử thi đã được ướp xác nhằm bảo quản. Cô nhắn tin xong, còn chẳng đợi có được hồi âm không thì đã chọn rời khỏi giường, vì dù gì, nắng sáng, sẽ phần nào giúp cho cô cảm nhận được một chút sự ấm áp đối với trái tim mình

Thế nhưng, chân còn chưa đặt được xuống sàn nữa, điện thoại đã ting lên một tiếng, báo có tin nhắn vừa mới được gửi đến. Cũng chẳng nghĩ là của người mà cô mới hồi âm ban nãy, nhàn nhạt mở điện thoại lên xem, thì

-Nhưng cũng đừng chơi cái trò không liên lạc được như thế chứ

-Điện thoại hết pin

Cô thờ ơ nhấn tin đáp trả, bất kể cho, từng câu, từng chữ mà cô vừa mới đọc được, mang đầy sự lo lắng của người gửi dành cho cô. Thấy lần này đã qua một khoảng thời gian lâu nhưng vẫn không có bất kỳ một tin nhắn nào đến nữa, nghĩ rằng, chắc đối phương đang giận rồi nên chẳng buồn trả lời với mình nữa. Nhưng thật không ngờ

-Chị chuẩn bị xong thì xuống sảnh. Tôi đang chờ bên dưới. Tôi đưa chị đi ăn sáng

Ngôi nhà của J, nó chẳng còn muốn ở sau cái vụ hôm qua mà Q đã làm với mình. Đến khách sạn của cô tìm cô, thì điện thoại lại không liên lạc. Hỏi lễ tân, thì được bảo là phải bảo mật thông tin khách hàng gì đó nên không cung cấp cho số phòng, chỉ nói cho mình thông tin, cô gái mà chị đang hỏi, vừa mới rời khỏi cách đây 15 phút

Cũng tính làm loạn một trận lên ở đây để truy được số phòng cô đang ở, nhưng ngẫm lại, điều Q nói cũng có chút đúng. Đây đang là khoảng thời gian nhạy cảm, nên hạn chế những hành động khinh suất. Và thế là, chỉ còn cách, quay ra xe ngồi vào bên trong đó và...chờ đợi

Nhưng đôi khi, ông trời cũng biết trêu người lắm, nó chờ cô đến gần tận tối muộn, vẫn không thấy cô quay lại đây. Bụng đói cồn cào, nên đành đánh lái đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút gì đó ăn. Có chăng là...khoảnh khắc chiếc xe của J vừa rời khỏi, chiếc xe thuê màu đen của khách sạn vừa hay chạy đến. Bảo vệ ở cửa nhanh chóng giúp cô gái trong xe đỗ xe xuống tầng hầm

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ