Dùng bữa

62 12 0
                                    

Boram và Eunjung vẫn còn đang bận suy tư trong suy nghĩ của chính mình thì bỗng điện thoại của trưởng phòng pháp chứng đổ chuông, kéo cả hai quay về với thực tại. Mà điện thoại của trưởng phòng Park thì không ai dám nhìn lén rồi, chỉ quan sát sắc mặt của cô ấy thì hình như không được tốt cho lắm ngay khi vừa thấy ai đang gọi cho mình, thái độ cũng thay đổi ngay, không còn cái vẻ trầm ấm như ban nãy nữa, mà thay vào đó là sự lạnh nhạt mà lên tiếng

-Xin phép!

Rồi cũng đi ra bên ngoài để nhận cuộc điện thoại đó, chắc là điện thoại quan trọng. Nhưng nếu thế, thì bầu không khí giữa ba người này đang có chút khó xử rồi. Vì mỗi người, đều đang giữ trong người một "bí mật" của cô gái đang ngồi trên giường kia, của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Nhưng chắc vì, trợ lý Jeon có phần thân thiết hơn nên cô đã lên tiếng trước

-Tan làm đợi chị, chị đưa về cho. Người vừa mới khỏe lại, không nên lái xe, sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và người khác

-Không cần, em có người đến đón rồi

-Ồ

Cô tin chắc, là sẽ có người chờ mình, dù cho ban nãy mình chẳng nói gì cả. Nhưng cam đoan rằng, chỉ cần cô bước chân ra khỏi sở cảnh sát thôi, sẽ không thiếu một người cam tâm tình nguyện đưa cô về. Nên về việc này trợ lý pháp y có phần lo lắng bằng thừa rồi. Nhưng giờ mới để ý, sao kể từ khi đội trưởng Ham vào đây lại chẳng nói lời nào cả, hơn nữa, còn là cái ánh mắt cứ len lén "nhìn trộm" chủ nhiệm pháp y nữa cơ chứ

Không biết là chủ nhiệm Park có để ý hay thấy hay không, nhưng Boram lại thấy rất rõ, và nghĩ rằng, "bạn chí cốt" của mình đang muốn nói riêng gì đó với chủ nhiệm pháp y, nên liền tìm cách "đánh bài chuồn" đi

-À, à, mấy người trong khoa vừa mới nhắn tin cho chị, bảo có phát hiện mới. Chị sang đó xem đây

Một lời nói dối về việc pháp y phát hiện có manh mối mới ngay trước mặt của chủ nhiệm khoa pháp y sao? Vì sự thật là, lúc nãy, thứ có trong chiếc máy tính cá nhân đang được gập lại để trên bàn kia, chính là tài liệu của pháp y, pháp chứng, và phía cảnh sát về vụ án này. Sau khi cô cùng trợ lý của mình đến đây thì công việc khám nghiệm tiếp theo sẽ do những thành viên khác trong khoa đảm nhiệm, và cô vừa mới xem xong hết thẩy tài liệu đó. Và cũng biết, đây đã là quá đầy đủ rồi, nên trừ khi có thêm một cái xác mới chứ sẽ chẳng có thêm bất kỳ một cái "manh mối mới" nào nữa đâu

Dù đã biết hết, nhưng chủ nhiệm pháp y Park lại chẳng buồn mở miệng hỏi ra nguyên nhân cũng như là vạch trần "lời nói dối" này. Và thế là, giờ đây trong căn phòng này chỉ còn mỗi mình đội trưởng Ham ở lại với ma quỷ của sở cảnh sát

-Cô có gì muốn nói?

À, thì ra, chủ nhiệm Park cũng để ý đến ánh mắt có phần "kỳ lạ" ban nãy của đội trưởng Ham khi tiếp xúc với mình. Và nay khi ở riêng với người này, thì thái độ "kỳ lạ" đó càng được thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Là một chút ngập ngừng khó nói, là một chút thái độ có phần tự đắc khi nắm trong tay được "bí mật" của một người mà chẳng ai dám động vào vậy. Thật sự, hai thái độ này nó khó mà dung hòa được với nhau, nên thành ra bây giờ, đội trưởng Ham trong mắt chủ nhiệm pháp y có chút "kỳ dị"

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ