"Evil" and "Angel"

76 19 0
                                    

Aleksandr Solzhenitsyn đã từng nói rằng, "The battleline between good and evil runs through the heart of every man", vì vốn dĩ ranh giới giữa thiện và ác, ranh giới giữa một thiên tài và một kẻ điên trong mỗi một con người là vô cùng mỏng manh. Hệt như hai người phụ nữ này vậy

Nếu như, trước đây chủ nhiệm khoa pháp y của cảnh sát Hàn Quốc luôn rất tự cao về học thức và khả năng kiểm soát cảm xúc của mình thì dường như ngay tại thời điểm này, cô không sao hiểu được, mình lại đang có một cảm xúc mang tên "Thảm bại" đang dần len lỏi xuất hiện bên trong tâm hồn của mình. Là do gặp được một người có học vấn và tri thức cao hơn hẳn mình hay sao? Không phải. Mà là do cô đã gặp được một người nhìn thấu được trái tim của cô, trái tim mà cô đã bao bọc và giấu nó đi rất kín đáo đằng sau cái vẻ ngoài lạnh lẽo kia

-Dường như, phó giáo sư đã tìm hiểu về tôi rất nhiều

Cô không muốn bao biện "Sao cô lại nói như thế?", hay hỏi "Làm sao cô biết được?", vì hơn ai hết chủ nhiệm Park biết được, nếu cô nói những câu mang đại ý như thế, chỉ khiến bản thân mình trở nên ngu ngốc trước ánh mắt của người phụ nữ này mà thôi. Không tò mò, cũng không phản bác. Cô chỉ thấy, mình quá ngu ngốc khi vô tình vừa nãy không khống chế được hành động của mình, và cô tin rằng, chỉ với đúng nhiêu đấy cũng là đã quá đủ để "con ác quỷ" này...tiếp tục đem cô ra để "mổ xẻ" và..."thưởng thức"

-Như tôi đã vừa nói ban nãy, tôi cũng chỉ là tìm hiểu một đôi chút về Dr Park, cũng khá bất ngờ khi biết được một điều thú vị. Vốn dĩ, tôi không có mấy hứng thú với trái tim của một người, tôi chỉ hứng thú với linh hồn của một người mà thôi. Và, tôi nghĩ, ngay tại thời điểm này, cả trái tim và linh hồn của Dr Park đây đều chỉ đang hướng về một người thôi, đúng chứ?

-Nếu phó giáo sư đã khẳng định như thế, tôi cũng không còn gì để nói

Lần thứ hai, cô thấy được nụ cười đó trên môi của vị phó giáo sư quyền quý này, là do câu trả lời của cô quá nực cười, hay do cô vẫn còn quá cứng đầu mà mãi không chịu cởi bỏ cái lớp vỏ bọc cứng cáp và đầy gai nhọn của mình ra.

30 phút, người phụ nữ này có thể làm cho một người bình thường hóa điên dại nếu cô ta thực sự muốn

-Một ly nữa chứ, Dr Park?

Cô không lên tiếng, chỉ thay bằng hành động, cẩn trọng đưa ly rượu mới của mình mà người bên cạnh mới lấy cho để cô ấy rót thêm một chút rượu. Người kia hớp một ngụm nhỏ, vẫn là cách nói chuyện ưu nhã và từ tốn đó mà cất giọng

-Tôi không khẳng định, chỉ là giả thuyết. Vậy theo lời của Dr Park đây, giả thuyết của tôi đã đúng. Nhưng...đang có một số điều khiến Dr Park đây...muốn dừng lại, phải không?

-Tôi chưa hẳn là muốn dừng lại, chỉ là đang tiến chậm một chút để quan sát cái lợi và cái hại nếu phải tiếp tục. Nếu...

-Tiến sỹ Park này,...

Người bên cạnh bỗng cắt lời cô, và đây chính là lần đầu tiên cô ấy cắt lời mình trong suốt buổi nói chuyện này. Chủ nhiệm Park có chút ngạc nhiên, nhưng dường như người phụ nữ khó đoán đang ngồi cạnh cô vẫn không để lộ bất kỳ một biểu cảm hay cảm xúc nào để khiến người khác có thể nhìn thấu được mình đang nghĩ gì. Vẫn là nụ cười nhạt đó mà cất giọng

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ