Do đang ở bên phía Trung Quốc, nên cực chẳng đã, J đã quyết định mang theo X và S bên mình, vì sợ phe phái của lão bà bà sẽ làm gì đó bất lợi cho mình và người kia. Chỉ nhắn một câu, S và X đã lập tức có mặt, cùng đại ca trên một chiếc bốn chỗ màu vàng đầy nổi bật đậu bên dưới một cái khách sạn 5 sao ở thành phố Thượng Hải. Là siêu xe S vừa mới tậu, ngồi hàng ghế lái đằng trước, chờ cũng có chút buồn chán, S đành ngập ngừng lên tiếng
-Đại...đại...ca, còn nhiều chuyện cần đại ca xử lý lắm đấy ạ...Đại...tẩu...để tụi em...tháp tùng cũng được mà
-Tôi vứt hết lại cho bác sỹ Q rồi
Quả thật, chỉ với một câu nói, ở một nơi nào đấy, Q đang la toáng lên, không ngừng làm loạn khi đàn em liên tục mang vào phòng riêng của mình hàng đống giấy tờ, cũng như mấy thứ cần mình xem sao, nhẹ giọng nói
"Dạ, đại ca bảo em mang sang đây ạ"
Phải chăng, cách trả đũa tốt nhất, chính là nhốt một người như Q ở trong phòng và làm thế những công việc đáng ra mình phải thực hiện
Chờ mãi, không thấy người đâu, đến lượt X buồn chán nói
-Đại ca, rút cuộc là chờ đến bao giờ đây?
-Còn tới tận 30 phút nữa
J nói nghe thật vô tư và bình thường, nhưng với S và X, 30 phút chính là một khoảng thời gian quá dài rồi. Chán cùng cực với những con người bị sa chân vào tình yêu rồi, ngồi phịch ra ghế, X cất cái giọng hậm hực của mình lên
-Mà giờ nghĩ lại, sao người phụ nữ này giàu thế nhỉ? Lương cảnh sát chắc cũng bèo bọt
-Đúng nhỉ? Cứ cho là đại tẩu tương lai là chủ nhiệm khoa pháp y đi chăng nữa, thì cũng đâu thể nào, lúc nào cũng toàn đến và ở những nơi sang trọng không thôi. Chắc, không có mấy cái vụ như ăn hối lộ các kiểu đâu nhỉ?
Là S và X đang trò chuyện vu vơ cùng nhau, nhưng lại khiến người ngồi ở hàng ghế đằng sau cũng có chút suy nghĩ. Nó từng bảo, cô đi theo mình sẽ có cả tiền lẫn quyền, xong cô lại hỏi: Cô thấy tôi thiếu hai thứ đó sao? Ngẫm kỹ, câu hỏi của X và S cũng không phải là không có cơ sở. Thôi đành lúc nào tiện, hỏi cô sau cũng được, vì...cửa xe của mình đang có người gõ nhẹ lên, hàm ý, mở cửa
-Chào mừng chủ nhiệm Park. Hôm nay tụi em vinh dự được đưa chủ nhiệm du ngoạn Thượng Hải
-Tôi chỉ mua quần áo, sau đó còn có việc phải giải quyết
-Dạ, dạ, em đi ngay đây
Và chiếc siêu xe thể thao nổi bật đó cũng lăn bánh với tốc độ cao. Ngồi bên cạnh J chợt nhìn sang cô, nghĩ, hẳn, không phải cô xem trọng lời mời vào tối mai đến mức, mua sắm cho mình ít quần áo đâu nhỉ
Chiếc xe lái được một đoạn, điện thoại cô cũng nhận được tin nhắn, tuy cũng có chút tò mò, nhưng J lại không dám nhìn lén sang là ai vừa mới gửi tin, không thôi lại mang tiếng bất lịch sự. Mà, từ nãy giờ, vẫn chưa lên tiếng được với cô câu nào, chưa kịp mở miếng nói, đã bị chủ nhiệm Park cướp lời
-Ở đây có laptop hay tablet gì không?
-Dạ, có một cái lap...
S còn chưa kịp nói hết câu "để đại ca xử lý công việc khi di chuyển" thì cái laptop ấy đã được đưa tận tay cho chủ nhiệm Park, từ chính tay của chủ nhân tương lai Hắc Sát. Vật dụng cá nhân của J, không nói, S và X cùng thừa biết, bên trong ấy chứa biết bao nhiêu tài liệu mật. Không những đưa tận tay khi S chưa nói hết ý, còn nhắn tin riêng qua cho cô, mật khẩu máy tính của mình, đến nửa câu cũng không hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNG
FanfictionNhững tháng ngày trước khi Hyomin trở thành một chủ nhiệm pháp y là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của gia đình cô . Tuổi mười lăm, tình yêu mới chớm, kết quả học tập ngày càng tốt hơn, cô có một gia đình tràn ngập yêu thương và sống trong sự bao bọc t...