Triền miên (H)

137 13 5
                                    

Nụ hôn sâu này sao mang đến cho cả Hyomin và J thật nhiều những xúc cảm khác nhau bên trong linh hồn của mỗi người. Với J, nụ hôn này nó thật khác với nụ hôn vừa nãy nó đã làm ra với cô khi cứ ngỡ đinh ninh rằng, mình đã "bỏ thuốc" được người mà nó yêu. Nụ hôn lúc trước, mang thật nhiều toan tính và vụ lợi ở bên trong ấy, còn nay, với một chút lý trí còn sót lại, nó biết, người này không bao giờ đơn giản mà tự nguyện trao cho nó một nụ hôn sâu và chứa đầy "tình cảm" thế này. Phải chăng, bây giờ đến lượt cô mới là người đang tính toán một điều gì đấy, ẩn sau tất cả những hành động này của cô

Cơ mà...chủ nhân Hắc Sát không tin là một người như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin lại không biết trong căn phòng này đang có gắn thêm một thứ nữa, và thứ đó sẽ ghi lại toàn bộ quá trình này. J cam đoan là cô biết, hơn hết, không phải chính lúc nãy, cô cũng đã nói về việc phạm tội "cưỡng bức cảnh sát" của nó hay sao? Mà nếu như thế này, thì toàn bộ chỉ có thể gói gọn trong câu...

Đôi bên cùng tự nguyện

J thật sự chưa bao giờ có thể hiểu hết được người này, chưa bao giờ có thể theo kịp những gì đang có ở bên trong cái bộ não kia. Dù lý trí không ngừng đánh lên những hồi chuông cảnh bảo về việc cô gái này nguy hiểm như thế nào; hãy mau dừng lại chuyện này đi; nếu không xem chừng phải trả giá đắt đấy. Nhưng thật tiếc, vì rằng, J đã bảo "Nó là con người", và nếu là con người sẽ đôi khi có những khoảnh khắc trái tim sẽ hoàn toàn áp đảo được lý trí. Và trái tim J lúc này, chỉ biết đến một điều thôi

Nó yêu người con gái này sâu đậm. Và nó sẽ mặc kệ những vết thương mà cô gây ra cho mình cả ở trên thể xác và linh hồn. Vì vốn dĩ rằng...

Park Sunyoung chính là lý do duy nhất để Park Jiyeon tồn tại

Nhưng còn Hyomin, liệu rằng trái tim mục nát của cô có giành được chút phần thắng nào với cái bộ não kia của cô hay không? Một số người đã từng bảo nhau rằng: Ông trời không cho ai tất cả, ông trời cũng chẳng lấy đi của ai hết tất cả. Ông trời luôn luôn công bằng. Ông trời lấy đi cái này của mình nhất định sẽ bù lại cho mình một cái khác. Nhưng liệu, sự "bù đắp", sự "công bằng" này của ông trời có phải là điều mà cô gái này mong muốn hay không

Cô cũng đã từng ước, trái tim mình còn có thể đập lên một nhịp mỗi khi mình hạnh phúc. Cô cũng đã từng ước, mình còn có thể nở nụ cười trước sự vui vẻ của bè bạn cũng như là những sự quan tâm chăm sóc của họ. Thật đáng tiếc, ông trời đã lấy đi của cô hết tất cả mọi thứ, và chỉ bù đắp lại cho cô bằng một cái bộ não vô tri vô giác kia.

Hyomin đang thử đặt mình vào vị trí giống như những con người "bình thường" khác, khi những người đó cùng với người mà mình yêu phát sinh quan hệ với nhau, họ sẽ có cảm giác gì. Là hạnh phúc, là tự nguyện trao cho đối phương tất cả những gì tốt nhất của mình, là mang cho đối phương một phần cuộc sống của mình và cũng hy vọng người kia cũng hệt như thế

Nhưng...thật tiếc làm sao, ông trời đã từ lâu vốn không có thứ gọi là "công bằng" với cô rồi. Thứ mà ông đã lấy của cô, không hẳn chỉ còn là một "trái tim" nữa rồi, ông đã lấy của cô đi mọi thứ, và sau đó, chỉ "đền bù" lại bằng những thứ hoa vinh mà chỉ khiến người ngoài ngưỡng mộ cô, chứ bản thân cô, thật sự rất chán ghét rồi. Ông đã lấy đi hết những người mà cô thương yêu, lấy đi luôn cả sự can đảm trong con người cô để cô còn chẳng dám mở lòng mình ra thêm một lần nào nữa, để đón nhận thêm một người nào nữa

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ