Dạo phố

95 16 7
                                    

Olivia là quyển tiểu thuyết duy nhất của Dorothy Strachey, kể về Olivia, một thiếu nữ Anh Quốc với tâm hồn nhạy cảm, rung động sâu sắc trước nghệ thuật, và đặc biệt là giảu cảm xúc. Cuộc đời mang đến cho cô đầy hứa hẹn ở tuổi trăng tròn khi cô được gia đình gửi tới một ngôi trường nữ sinh thượng lưu ở Pháp. Song, nơi lẽ ra phải là vườn địa đàng này lại trở thành đại dương đầy sóng gió với tâm hồn non trẻ kia, khi từng ngày trôi qua, cảm xúc kỳ lạ của Olivia đối với cô giáo Julie xinh đẹp và cuốn hút ngày một lớn dần và đậm sâu.

Nhưng đời tư của Julie lại không đơn giản như Olivia những tưởng. Khi mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân mật, vòng xoáy của âm mưu và giông bão ngấm ngầm ẩn dưới vẻ ngoài xinh đẹp của mọi sự thật và con người nơi đây. Năm học ấy...dường như đã được định sẵn là sẽ kết thúc trong bi kịch.

Khi cô rời khỏi nhà tưởng niệm này, cô biết chắc rằng, người phụ nữ ấy, vẫn luôn ở phía sau và nhìn theo cô, bằng đúng ánh mắt quan tâm, lo lắng, hệt như, trong cái quá khứ ấy đã dành cho mẹ mình

Cô cũng nghe mọi người bảo, khi người phụ nữ này thực hiện xong phẫu thuật cho đôi chân của mình, đã từng cố gắng đi tìm mình rất nhiều, tìm đứa con gái, của người phụ nữ mà mình yêu. Bù đắp chăng? Cô không nghĩ vậy. Vì đã là muốn bù đắp, thì ngày hôm ấy, mối quan hệ phức tạp giữa hai người phụ nữ và một người đàn ông, không nên lôi một đứa trẻ chỉ vừa mới mười mấy tuổi đầu vào, để rồi...nó phải chứng kiến hết thẩy mọi thứ

Chỉ là...tuy cô vẫn luôn rất tự hào với cái bộ não thiên tài của mình, thì nay cô lại thấy nó thật vô dụng. Khi chỉ có đúng mỗi một câu hỏi, cô lại không tài nào trả lời được trong suốt gần mười mấy năm qua, và cũng chẳng ai nói cho cô biết được đáp án chính xác cả. Cái câu hỏi...

"Tại sao mẹ phải tự sát?"

Giết chồng của mình rồi, và tuy người tình đã tàn phế, nhưng không phải cả hai vẫn có thể cao chạy xa bay, rồi sau đó thiết lập lại một cuộc sống mới, một gia đình mới, mặc kệ đứa trẻ này hay sao. Nhưng không, câu cuối cùng, câu cuối cùng ấy mà mẹ đã nói với cô, đến giờ, nó vẫn như một cuốn băng ghi âm, phát đi phát lại, ở cái nơi tận sâu nhất trong cái linh hồn cô độc của cô...

"Mẹ...mẹ...xin lỗi...Sunyoung...Tha lỗi cho mẹ..."

Nếu như không phải là học sinh xuất sắc, và gia đình họ nội cũng có chút quen biết với người ở cảnh sát, thì cô cũng chẳng bao giờ được vào xem bác sỹ pháp y năm ấy làm việc, với cái lý do dối trá rằng, "Con bé đang làm một cuộc nghiên cứu thực nghiệm ở trường. Mong các anh, chị giúp đỡ con bé"

Tử thi đầu tiên...mà chính tay...chủ nhiệm pháp y Park Hyomin...khâu lại...lại chính là...hai người đã mang mình đến với thế giới này

Và...kể từ đó đến nay, chưa có bất kỳ một ai thấy được, chủ nhiệm Park khâu lại thi thể mà mình đã giải phẫu nữa...

Cô bước ra khỏi nhà tưởng niệm, thì cũng thấy cậu thanh niên ban nãy bước vào bên trong, chắc là người kia đã gọi. Cậu ta đi nhanh qua phía mình, cũng không quên cúi nhẹ đầu, chào mình một cái. Cô cũng chẳng tò mò tại sao người đó phải nhận con nuôi làm chi, điều mà cô bận tâm ngay lúc này, chỉ có một...

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ