Người của Park Jiyeon!

114 21 8
                                    

Trong một khách sạn cao tầng, khi mà cả bầu trời của Hàn Quốc đã chuyển sang màu đen thì bên dưới những ngọn đèn cũng lập lòe thật nhiều ánh sáng và màu sắc. Cảnh về đêm thật sự luôn đẹp như thế, ít nhất là với người biết thưởng thức nó. Một người phụ nữ, trên tay cầm ly vang đỏ, trên người chỉ khoác độc nhất cái áo choàng tắm đang nhàn nhã vừa hớp từng ngụm rượu, vừa nhìn ngắm quang cảnh bên dưới thông qua cái cửa sổ lớn phòng mình

Người phụ nữ ấy không chỉ đơn thuần là ngắm cảnh đêm mà là đang muốn mượn sự yên tĩnh của buổi tối muộn cùng vài ly rượu để mang một vài hồi ức vẫn còn in rất sâu vào trong đầu mình quay lại. Hồi ức của gần mấy chục năm về trước

Ngày hôm đó, mình đang bị quất mấy đường roi da vào người chỉ vì ngắm bắn súng không chuẩn xác. Cắn răng, siết chặt tay thành nắm đấm đứng im ở đó mà chịu trận, rồi bỗng thấy giai nhân ở đây vất vả lôi vào một cô bé con. Có hơi tò mò, nên liếc nhìn trộm, vì cô bé ấy khóc rất dữ dội, hơn nữa còn là người đi đằng trước chính là lão phu nhân của gia tộc Phác nữa. Không biết...là có chuyện gì đây nữa?

Bị ăn đòn xong, tự vào phòng băng bó và sơ cứu vết thương cho mình, vì điều này là quá hiển nhiên rồi. Dự tính chạy ra ngoài, tìm mấy người bạn của mình để trốn đi chơi thì lại bắt gặp cô bé đó nữa. Nhưng lần này, cô bé ấy lại đang ngồi thu lu dưới một gốc cây, và cơ thể cứ liên tục run lên như thế

-Này, em bị sao vậy?

Tiến lại hỏi, thì cô bé ấy càng khóc to hơn nữa. Mà bản thân lại chẳng biết phải làm thế nào để dỗ con nít nên càng rối hơn nữa. Hỏi liên tục câu vừa rồi, thì cô bé cũng nấc lên mấy tiếng mà nói

-Ba...ba...mẹ em...bị...cái bà đáng sợ bên trong...giết chết...

-Em...em...nhớ...ba...nhớ...mẹ

Tiếng khóc của trẻ con chính là điều ám ảnh nhất trên thế giới này, và huống chi còn là tiếng khóc gọi ba, gọi mẹ nữa

-Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

-Em...em...10 tuổi

-10 tuổi. Nghe chị nói này. Bây giờ em khóc, em yếu đuối như thế thì ba, mẹ em cũng không thể sống lại được. Điều em cần làm bây giờ, là phải cố gắng thật nhiều, cố gắng trở thành một người giỏi nhất thì sau này mới không ai dám ức hiếp em, dám ức hiếp những người mà em yêu nhất

-Làm...làm...sao để trở thành người giỏi nhất vậy chị?

Cô bé con ấy hỏi nhỏ xíu, còn đưa bàn tay hơi bé của mình ra níu lấy cổ tay áo của người kia nữa. Thấy cảnh này, cô gái kia cũng cười nhẹ, xoa đầu con bé mấy cái, rồi bỗng hơi kéo trệch một bên áo mình xuống, cho cô bé ấy xem. Xong cũng dịu dàng cất tiếng

-Em thấy những vết hằn do roi đánh này không?

*Gật đầu*

-Sau này, có thể em sẽ bị đánh còn nhiều hơn thế này nữa. Nhưng hãy cố gắng chịu đựng. Đừng phản kháng vội, chỉ thiệt thân thôi. Người thông minh, sẽ biết đâu là điều tốt nhất cho mình. Là phải biết nắm bắt cơ hội tốt nhất để trả thù. Em hiểu ý chị không?

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ