Hai người này đã gặp nhau được bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chỉ biết là, J – chủ nhân tương lai của Hắc Sát, một tổ chức ngầm đứng đầu trong giới hắc đạo, được gọi là "Mafia Trung Quốc", vừa mới đặt chân về lại quê hương của mình thôi đã bị một người phụ nữ xem không ra gì rồi. Người này không sợ mình sao? Đây chính xác là câu mà J muốn hỏi nhất lúc này, khi tự nhiên lại được mỹ nhân ôm vào lòng, nó xem người ta là "Mỹ nhân" rồi đấy
Một đóa hoa sen trong vũng bùn hôi hám!
Không biết là do chủ nhiệm pháp y bị tê liệt cảm xúc nên không biết sợ hay thật sự là cô chẳng sợ gì xã hội đen, còn ngang nhiên đi đáp trả lời đe dọa nữa mà. Nói đúng một câu, cũng lạnh nhạt đi lướt qua người này giống như mình chưa từng làm gì cả vậy. Người đi rồi, nhưng người kia vẫn còn đứng nguyên một chỗ và...phì cười một tiếng
Chăm sóc cây đến gần 8 giờ thì cũng ưu nhã khoác cái áo blouse trắng vào và đi xuống phòng làm việc của mình. Đi chưa tới nơi thì cái máy bộ đàm trong túi tít lên một tiếng, báo hiệu là có vụ án mới. Cái bộ mặt vô cảm đó còn chẳng ngạc nhiên nữa là
Khi Hyomin và Boram đến nơi thì xung quanh khu vực này là một dòng sông khá lớn, cảnh sát đang giăng dây giới nghiêm. Thấy được hai người, nhưng...chỉ mở dây cho đúng Boram, vì người đi bên cạnh quên đeo thẻ cảnh sát
Biết mặt cô đấy, nhưng cảnh sát thì nhất tuân làm theo lệnh rồi, nên Boram đành quay ngược trở ra, nói
-Hyomin, thẻ đeo
-À
Chỉ "À" một tiếng xong cũng tìm trong túi xách của mình thẻ cảnh sát, nhưng...khi kéo cái dây đeo ra thì...thẻ với mặt và chức vụ của cô đã mất, chỉ còn lại một mảnh giấy, cùng một dòng
"20 giờ, nhà hàng Goraebul. Bác sỹ!"
Trong một giây, cô thật sự đã rất ngạc nhiên. Người này...lấy thẻ công tác của cô từ lúc nào, còn là để lại cái mảnh giấy hẹn này cho cô nữa chứ. Nhưng đúng là chỉ trong một giây thôi, khi rất nhanh, Hyomin đã vò nát tờ giấy, quăng ra một xó mà đáp lại lời trợ lý của mình
-Em quên đem
-Haiz~ Sao đãng trí thế. Không sao, chị bảo Eunjung ra bảo lãnh em vào
Chủ nhiệm ma quỷ thật đấy, nhưng ai nấy trong sợ cảnh sát vừa sợ vừa nể cô. Sợ vì cô đáng sợ thật, còn nể là vì...cô tuy tự cao tự đại nhưng chưa bao giờ phá hủy những nguyên tắc của sở cảnh sát. Và trong lúc chờ trợ lý của mình quay lại, Hyomin vừa nhịp nhịp chân xuống dưới nền đất có chút ẩm ướt và...ánh mắt lạnh xuống mấy phần
Sau khi vào bên trong, thấy cảnh sát và pháp chứng đang tỉ mỉ làm công việc của mình. Pháp chứng thì thu thập từng chứng cứ nhỏ nhất, cảnh sát thì lấy lời khai và hỏi thăm xung quanh. Chờ cho Hyomin đeo găng tay trắng vào đầy đủ thì Eunjung cũng nói sơ qua về tình hình một chút
-Người phát hiện ra mảnh xác trôi sông là một công nhân vệ sinh đi nạo vét sông đào. Đang làm việc trên thuyền, anh ta bỗng phát hiện ra có cái gì trắng hếu nổi bập bềnh trên mặt nước thì vừa chửi thầm kẻ nào vứt rác bừa bãi xuống dưới sông, vừa chèo thuyền lại gần. Nào ngờ khi vớt lên, lại là một mảnh ngực bị cắt rời. Anh ta kinh hãi đến suýt chút nữa ngã nhào xuống sông, sau đó là hớt hả đi báo cảnh sát
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNG
FanfictionNhững tháng ngày trước khi Hyomin trở thành một chủ nhiệm pháp y là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của gia đình cô . Tuổi mười lăm, tình yêu mới chớm, kết quả học tập ngày càng tốt hơn, cô có một gia đình tràn ngập yêu thương và sống trong sự bao bọc t...