Danh phận

112 19 9
                                    

Chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn quả thực rất gan dạ khi dám chấp nhận một mình qua đêm ở nhà của J Hắc Sát – một mafia mà cảnh sát hai nước Trung – Hàn cũng né mấy phần. Vốn dĩ, đúng là chẳng có gì đặc biệt nhưng sao giờ lại biến thành như thế này rồi đây

J đang đè cả thân người Hyomin xuống dưới bàn làm việc của mình, nó không tin, cô vẫn có thể tự vệ và vùng ra trong tình huống như thế này. Rượu mời cô không uống muốn uống rượu phạt sao? Chỉ cần thừa nhận một tiếng mình chính là Park Sunyoung thì đã không khiến J phải đi đến bước đường này rồi

Chị Sunyoung của nó, chị Sunyoung luôn rất dịu dàng và quan tâm đến nó. Chị Sunyoung lúc nào cũng luôn nở nụ cười rất tươi khi cùng nó ra biển dạo chơi, và giờ thì...những điều đó không còn gì cả. Không còn là chị Sunyoung của năm xưa nữa chỉ còn lại một Park Hyomin. Một người phụ nữ mà đến việc cười, nó cũng chưa từng thấy cô ấy làm

Có vẻ, bàn làm việc không phải là một địa điểm tốt để tiếp tục, vì nó đã từng hỏi cô: Cô không sợ sao? Cô bảo không, và giờ nó cũng muốn xem cô có đang sợ hay không. Nó không hề bỏ thuốc hay dùng bất kỳ thủ đoạn nào với cô, nó muốn cô phải thật tỉnh táo, phải nhìn cho thật rõ là mình đang ở trong vòng tay của ai

Xốc cô lên một cái, rồi cũng dùng hết sức lực của mình vừa kiềm chặt, vừa đẩy cho cả thân người cô buộc phải đi về phía phòng bên cạnh kia. Nếu chủ nhiệm pháp y trong tay đã mất dao cũng như không thể với lấy bất kỳ món vũ khí nào thì căn bản không phải là đối thủ của J. Nó học võ bao nhiêu năm mà đến việc giữ lấy một người phụ nữ đang chống cự không ngừng còn không làm được, chắc phải nhường chức sớm thôi

Dù Hyomin có đánh, có đẩy như thế nào thì cũng vô vọng, ngược lại, với người kia, càng tăng thêm sự chiếm hữu cô mà thôi. Có lẽ...cô đang bẽn lẽn và ngại ngùng. Tự cho mình cái suy nghĩ đó, nó sẽ cảm thấy bớt ti tiện hơn là việc nhìn thẳng vào một sự thật. Một sự thật rằng mình đang dần trở nên giống mấy đại ca giang hồ mà đàn em S đã từng nói với mình

Cưỡng bức người đó, quăng cho chút tiền, xong trốn mất dạng

J nghĩ...chắc nó chỉ sẽ làm cái đầu tiên thôi. Cái 2 và 3 cần xem xét lại

Khi đẩy được Hyomin vào phòng thì cũng gần như là mệt lả cả người, nhưng không quan trọng, quan trọng là bây giờ nguyên căn nhà này chỉ có hai người và dù cho cô ấy có kêu cứu hay chạy trốn gì cũng đều sẽ không thực hiện được

Một tiếng bịch vang lên cũng là lúc một người bị quăng thẳng lên giường. J đã từng nói rồi, đừng xem thường nó. Mà cô gái này cũng thật đặc biệt quá rồi. Rõ ràng là mình đang ở trong tình huống nguy hiểm nhưng từ đầu đến cuối vẫn là...cái khuôn mặt lạnh như băng đó

Không một chút cảm xúc sợ hãi, không một chút cảm xúc hạnh phúc hay đừng nói chi xa, ngay cả ánh mắt của cô ấy cũng vẫn giống hệt như thuòng ngày. Một cặp mắt lạnh và sắc đến nỗi khiến người khác chỉ muốn phục tùng. Nhưng đó là những người yếu đuối kìa, còn với J, nó không những không sợ mà còn cảm thấy kích thích hơn thôi. Một người phụ nữ bị người ta cưỡng hôn và quăng lên giường nhưng không hề sợ hãi, khóc lóc, van xin. Thật tò mò, chủ nhiệm pháp y này có bị đứt dây thần kinh cảm xúc chưa đó

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ