1. Tử thần và hắc miêu

2.6K 209 3
                                    


Khi nhắc đến Thần Chết, mọi người sẽ nghĩ đến hình ảnh như thế nào?

Một thân ảnh chỉ vỏn vẹn là một bộ xương trắng, áo choàng đen trùm qua đầu che kín mặt, và trên tay Ngài không thể thiếu, đó là một chiếc đồng hồ cát cùng chiếc lưỡi hái nhọn hoắc sắc lẹm.

Một hình ảnh lạnh lùng và đáng sợ.

Lúc được chọn làm thần chết, Uchinaga Aeri suýt chút thì đã khóc đến long trời lở đất. Vì cô nghĩ bản thân mình sẽ bị lóc hết thịt, chỉ còn mỗi một bộ xương khô mà bay đi bay lại.

Không thể như vậy được! Một cô gái đã rời khỏi cõi trần khi còn chưa được 30, cái tuổi còn chưa tận hưởng hết hỉ nộ ái ố trên đời, thậm chí cô còn chưa có người yêu, làm sao cô chấp nhận tấm thân xinh đẹp này của mình chỉ còn mỗi bộ xương khô?

"Nín ngay. Thời đại nào rồi mà còn lóc thịt? Ai bảo thần chết chỉ có bộ xương?". Aeri mặt mũi tèm lem nước mắt ngẩng mặt lên, Thần từ trên bục cao khinh bỉ liếc mắt nhìn cô.

Vị thần tối cao Kim Taeyeon từng bước đến gần Aeri, đặt tay cô vào lòng bàn tay mình. Thần nhắm mắt. Mu bàn tay Aeri bỗng chốc nóng hừng hực, cô phải cắn răng ngăn không cho mình hét lên.

"Dùng lưỡi hái để bắt hồn, còn đây là đồng hồ. Nên nhớ, mỗi một giây một tích tắc đều rất quan trọng". Giọng của Thần chầm chậm, nhưng đanh thép uy lực. Cô đưa mắt nhìn hình xăm lưỡi hái phát ra từng đợt ánh sáng đen, sau đó tắt hẳn, trông như một vết thẹo bình thường.

------

Giữa lòng thành phố, Aeri xuất hiện với bộ suit đen vừa vặn cơ thể với chiếc trench coat đen dài đến gối, đai áo quấn ngang eo. Tay trái cô đeo chiếc đồng hồ điện tử chính xác tuyệt đối đến từng tích tắc, tay phải - nơi có hình xăm lưỡi hái trên mu bàn tay, cô xỏ vào túi áo.

"Xin chào".

Aeri thoáng giật mình, nhìn xuống dưới chân. Một con mèo lớn với bộ lông đen tuyền, đôi mắt xanh ngọc đẹp hút hồn. Dáng đi rất ung dung, thong thả tận hưởng khí trời đêm đông lạnh lẽo lúc này.

"Hồ ly tinh, lâu ngày không gặp".

Aeri cười cười, tức thì con mèo giương ánh nhìn sắc lạnh với cô.

Thoáng chốc, hắc miêu hoá thành một cô gái. Dáng người cao, thanh mảnh, gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp cứ như nàng bước ra từ tranh vẽ. Áo sơ mi đen càng tôn lên làn da trắng nõn của nàng, bên ngoài là áo khoác lông dày cũng một màu đen tuyền, ánh mắt xanh ngọc khẽ cong cong, môi cũng vẽ lên một nụ cười.

"Tôi là mèo".

Aeri phì cười, khẽ nhún vai. Hai chiếc bóng được ánh đèn đường chiếu rọi song song với nhau, dù rất lâu rồi mới gặp nhau, dù không nói một lời nào, nhưng họ vẫn rất thích cảm giác yên tĩnh này.

"SM Entertainment". Mèo đen chợt đứng lại, đưa mắt nhìn toàn nhà hồng cao tầng bên kia đường. Biển quảng cáo lớn trước trụ sở SM vẫn còn chạy hình ảnh của hai nghệ sĩ, nàng khẽ mỉm cười.

Aeri cũng vì thế mà theo ánh mắt nàng hướng đến hai cô gái trên biển quảng cáo. Một tóc đen, mái ngang trông rất đáng yêu. Nhưng mái tóc đỏ nổi bần bật của cô gái bên cạnh lại thu hút ánh nhìn của cô hơn.

"Trông cứ như nàng tiên cá nhỉ?". Cô thì thầm, khẽ huých vai mèo đen vẫn còn chăm chú ngắm nhìn.

"Họ ra mắt được 2 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật". Mèo đen chắp hai tay sau lưng, cất giọng trầm ấm của mình, ánh mắt nhìn xa xăm trông có vẻ như đang hoài niệm về quá khứ.

"Vậy sao?".

Aeri mỉm cười.

"Còn nhớ đường ở Seoul chứ?". Mèo đen nhếch môi, nhướn mày với cô.

"Tôi là Sứ giả địa ngục đấy. Có gì mà tôi không biết cơ chứ?".

"Tôi nghĩ cậu ở Tokyo lâu quá nên sẽ quên Seoul". Mèo đen nhún vai, sau đó xoay người bước đi.

Aeri chỉ cười cười mà không nói gì. 50 năm qua cô bị điều sang quê nhà Tokyo để làm việc, nên giờ về lại Seoul đã thay đổi không ít suốt bao năm qua, nói cô không cảm thấy lạ lẫm chính là nói dối. Lúc còn sống, Aeri là con gái cưng của gia tộc Uchinaga, mang trong mình hai dòng máu Nhật từ bố, và Hàn từ mẹ, nên có thể nói cả Tokyo và Seoul đều là quê nhà của cô.

Hắc miêu hất tóc ra sau vai, khoanh tay trước ngực. Nàng cảm thấy người phía sau cứ nhìn mình chăm chăm, không nén được nở nụ cười nhàn nhạt.

"Cậu nhớ tôi hay sao mà nhìn lắm thế?".

"Tôi thèm nhớ con mèo bốc mùi như cậu chắc". 

Aeri bĩu môi, bước chân tăng tốc để đuổi kịp tốc độ của nàng mèo. Cô thầm lo lắng không biết trong thời gian cô đi vắng, con hắc miêu này có quét dọn nhà cửa đàng hoàng hay không đây.

----

Cùng lúc đó, tại dorm của Winifred...

Minjeong rốt cục cũng có thể tựa lưng trên sofa thân yêu sau một ngày tập luyện vũ đạo, khiến người em lúc này đã mỏi nhừ. Ningning cũng rất mệt, nhưng em dường như vẫn còn tràn trề năng lượng. Bằng chứng là hiện tại em rất dư sức cầm lấy hai bộ quần áo ngủ đưa tới đưa lui trước mặt Minjeong chỉ để hỏi một câu.

"Em nên mặc bộ nào ngủ đây unnie?".

Ningning một tay là bộ pyjama hồng cánh sen, một tay là chiếc váy ngủ dài đến chân cũng hồng nốt.

Khóe môi Minjeong giật giật, bất lực lắc đầu.

"Khỏi mặc".

Ningning lập tức lườm cô chị mình.

"À mà, ngày mai em có đi không?". Minjeong đột nhiên bật người ngồi dậy. "Cuộc hẹn đó...".

"À". Ningning vẫn còn chăm chú vào hai bộ đồ ngủ, dường như rất không quan tâm đến cuộc hẹn mà Minjeong nhắc đến. "Em đi, dù sao cũng phải cho anh ta một câu trả lời".

"Ừm, cẩn thận nhà báo đấy". Minjeong nháy mắt tinh nghịch, em vẫy tay với Ningning, vào phòng vệ sinh cá nhân rồi tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon.

"Ủa khoan!! Em nên mặc bộ nào?".

Ningning từ phòng khách, dùng chất giọng opera quãng 8 9 10 của em để hét lên. Nhưng tuyệt nhiên không có một lời hồi âm nào, ngoài cánh cửa lạnh lẽo đóng một cái rầm.

----

Tbc.

Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ