19. Tấn công

850 163 4
                                    


Minjeong mệt lã người, nằm dài ra sàn sau khi kết thúc bài nhảy. Mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt gầy gò, ánh mắt mệt mỏi hướng lên nhìn trần nhà.

Lúc này, tự dưng em lại nhớ đến chị gái hâm mộ lạ lùng kia, thấp thoáng hình ảnh bộ dạng lúng túng, gương mặt xinh đẹp phớt hồng vì ngại ngùng của nàng mờ mờ ảo ảo phản chiếu lên trần nhà, khiến khoé môi em vô thức nhếch lên vẽ một nụ cười nhẹ.

Đối với em nàng vẫn là một ẩn số, một bí ẩn hấp dẫn khiến em muốn tìm hiểu về nàng nhiều hơn.

"Yu Jimin". Minjeong lầm bầm tên nàng, sau lại tự lấy tay ôm lấy gương mặt nóng bừng, nằm lăn qua lăn lại.

Flashback

"Yu Jimin. Ừm... Tôi tên Yu Jimin".

Jimin lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vì giờ đây căn phòng mới chính thức chỉ còn hai người họ. Nàng mỉm cười, xoè bàn tay ra trước mặt Minjeong và cất giọng nói trầm ấm vốn có của mình.

"Xin lỗi vì bây giờ mới thật sự chào hỏi cô đàng hoàng".

Minjeong phì cười, đáp lại cái bắt tay của nàng.

"Không có gì, chị đã làm cho tôi rất nhiều thứ".

"Hả?". Jimin nghiêng đầu thắc mắc.

"Cảm ơn chị, vì bữa ăn lần này. Và... vì đã đi cùng tôi lần trước". Minjeong gãi gãi sau gáy, cười ngây ngốc. Tay Minjeong vẫn còn giữ chặt tay nàng đặt lên đùi mình, chưa có dấu hiệu là sẽ buông ra.

Jimin trong lòng rộn vang vì giọng nói ngọt ngào và nụ cười trong sáng của em. Bao nhiêu lâu rồi, nàng vẫn bị nụ cười như chứa đựng cả dãy ngân hà này khiến cho tâm nàng rung động.

"Tôi là fan của cô mà... Chuyện nên làm cả".

"Chị bao nhiêu tuổi rồi?".

"Ba tr...". Jimin quýnh quáng sựng lại bằng cái mím môi, cũng may ngừng lại kịp, suýt chút thì nàng lỡ mồm mà nói thật ra rồi.

"Ba?". Minjeong suýt chút phải thốt lên rằng nàng thật đáng yêu vì chiếc má lúm đồng tiền nho nhỏ lộ ra. Em thích thú mỉm cười, nghiêng người lại gần nàng hơn.

"Ba mươi mốt".

Phù... Ba trăm lẻ một thu lại còn ba mươi mốt... Xin em hãy tha thứ cho sự dối trá này của tôi nhé Kim Minjeong.

Minjeong không kìm nén được sự ngạc nhiên.

"Ba mươi mốt? Thật sao? Tôi đã đoán rằng chị chỉ hơn tôi chừng hai tuổi là cùng. Không ngờ...".

Jimin chỉ biết cười trừ. Không biết bày ra bộ dạng gì khi được em khen như thế.

"Thật ra tôi hơn em tận 280 tuổi cơ..."

Thôi thì trong lòng nàng vẫn là rất tự hào vì nhan sắc xinh đẹp này của mình. Há há...

Minjeong giương ánh mắt đến gương mặt nhỏ nhắn của nàng, trong lòng dấy lên sự khó hiểu. Tại sao em nhìn nàng lại nảy sinh cảm giác vừa thân quen, vừa an toàn, xen lẫn có chút gì đó ấm áp như thế? Cứ như em và nàng không phải thật sự chỉ mới gặp nhau hai lần ngắn ngủi.

Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ