37.

674 135 38
                                    

Nung nấu niềm tin như vậy, Ningning mỗi ngày đều đứng ngoài ban công trông chờ hình bóng của cô xuất hiện mặc cho cơn buồn ngủ hành đến đỏ mắt và mệt mỏi rã người sau những buổi tập vũ đạo, nhưng nhận lại chỉ là một sự hụt hẫng, thất vọng khi chỉ có màn đêm lạnh lẽo hiện hữu trước mắt.

Thật ra sau ngày hôm đó, cứ khoảng nửa đêm, ngày nào nhân viên gương mẫu Aeri cũng trốn việc, đứng dựa cột đèn đối diện ký túc xá của hai người họ, thừ người ngắm nhìn bé con cứ liên tục đi tới đi lui, ngóng mắt như mong chờ ai đó ở ban công. Chỉ là Aeri không để Ningning thấy mình thôi. Việc lần trước chỉ là lỗi kỹ thuật, nếu để Thần biết được, cô sẽ bị phạt mất.

Bất giác cất tiếng thở dài thườn thượt với chiếc bóng in dài trên đất dưới ánh đèn đường vàng vọt, cô nhớ lại trước đây mình đã từng quyết tâm sẽ để em sống một cuộc sống bình thường. Nhưng rồi bây giờ thì sao? Chính cô cũng không ngờ mình sẽ phải lén lén lút lút tìm đến em như vậy.

Đút hai bàn tay lạnh toát của mình vào túi áo, Aeri ngẩng mặt, hướng chóp mũi đến bóng hình nhỏ bé ngày đêm mình thương nhớ, vội hít hà một hơi trong không trung như muốn cảm nhận mùi hương của em. Rồi bất chợt cô giật bắn mình, khi trong một khắc cô đã chạm phải ánh mắt long lanh của em. Mặc dù biết em không thể nào thấy được mình, nhưng cô vẫn chột dạ mà đảo mắt sang chỗ khác với trống ngực đánh thình thịch hồi hộp.

Như có điều gì đó thôi thúc khiến Ningning phải để ý đến khoảng không cạnh bên cây cột điện đối diện ký túc xá. Em nghiêng đầu, như bị thôi miên mà không rời mắt khỏi nó.

Nhịp tim Aeri trở nên rối loạn, lén nhìn em một cái, môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi.

Bỗng nhiên Ningning cảm thấy hai bên gò má ươn ướt. Đưa tay sờ lên rồi vội vàng quẹt ngang dòng lệ, em có chút ngẩng người với giọt nước mắt vô duyên vô cớ mà rơi này.

Tại sao phải khóc? Là em rất nhớ một người lạ nhưng lại mang một cảm giác quen thuộc và an toàn như cô sao?

Nước mắt dính vào chiếc nhẫn làm nó loé lên trong giây lát, Aeri rưng rưng, vô thức đưa bàn tay siết lấy ngực trái đau nhói. Vai cô khẽ run, như chính con tim đang xốn xang từng nhịp trong lồng ngực.

"Haiz.. mình lạ lùng thật. Tự dưng lại chờ người ta làm gì?".

Em chẳng hiểu nổi mình nữa. Biết rằng không phải chờ người ta để lấy lại bức tranh, biết rằng không quen biết gì người ta, vậy mà vẫn cứ chờ, dù cho mỗi giây, mỗi phút chờ đợi đều giày xéo thâm tâm đến run rẩy.

Tự thì thầm một câu trách mình ngốc nghếch, nhưng em vẫn như vậy, vẫn chống cằm gác tay lên song sắt ban công, mắt hướng đến một điểm vô định trước mắt. Aeri cắn môi, cô vẫn ở đó ngắm nhìn em, rồi lại hận chính mình tự dưng lại làm điều ngu ngốc. Cứ như vậy thì làm sao có thể dứt khỏi tình cảnh này đây? Cô và em, ngốc như nhau cả.

Ánh dương dần dần rạng lên phía chân trời. Một đêm nữa đã trôi qua một cách tĩnh lặng. Và Ningning vẫn chưa gặp được người em muốn gặp, Aeri vẫn không thể ôm lấy người mình yêu vào lòng.

Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ