Tuyết đã ngừng rơi.Chớp mắt một cái, Ningning đã được Aeri đưa đến nhà. Em trố mắt nhìn cánh cổng mở tự động, choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt.
"Woah". Ningning không ngừng cảm thán ngôi nhà đang sừng sững trước mặt mình. Một ngôi biệt thự mini hiện đại một tầng trệt, hai tầng lầu và một sân thượng. Sân vườn nơi em đang đứng hai bên đều là hoa, một bên là bách hợp trắng thanh khiết, một bên là hồng đỏ kiêu sa.
Ngôi biệt thự được xây dựng ở ngoại ô cách xa thành phố, em có thể cảm nhận được không khí thoáng đãng và trong lành. Tuy nhiên vì thế mà gió trời cũng thổi nhiều hơn, em lạnh đến mức run cầm cập.
Nhà của thần chết hoá ra lại giống như nhà của con người!
"Cô còn nhìn đến bao giờ?". Aeri từ khi nào đã vào trong, để cửa mở và nói vọng ra sân.
"Vâng". Ningning hí hửng nhanh chân vào nhà.
Em một lần nữa cảm thán thiết kế bên trong. Nội thất, gia dụng em hoàn toàn chấm 100000/100000 điểm.
Tuy nhiên, bên ngoài trông sáng sủa bao nhiêu, bên trong lại âm u gấp mấy lần.
Em xin rút lại lời nói lúc nãy bảo rằng giống nhà của con người...
"Tại sao tất cả đều là màu đen??".
Ningning nhăn mặt, em có thể khẳng định rằng ngoại trừ ánh đèn điện quang màu trắng ra, tất cả đều là xám đậm và đen. Ningning không ghét bất kỳ một màu sắc nào cả, nhưng có lẽ từ bây giờ em chính thức liệt màu đen ra khỏi trang phục của mình.
"Thích". Aeri nhún vai, tháo chiếc áo khoác dày treo lên sào, tay chỉ chỉ lên sofa.
"Cứ tự nhiên". Dứt lời, cô cũng nhanh chóng mất hút.
"Ơ...". Ningning mím môi, còn định nói chuyện với Aeri một chút mà cô lại mất tiêu. Em thầm nghĩ chắc chắn một lúc nào đó sẽ tức điên hoặc bị hú vía với cái cách đột ngột biến mất rồi đột ngột xuất hiện của cô.
Em thả người ngồi xuống sofa đen tuyền, đôi chân đung đưa chán nản. Chẳng có điện thoại, chẳng có đồ ăn vặt. Em bĩu môi, đành đưa tay với lấy cái điều khiển tivi.
"Woah, tivi hoạt động như bình thường này". Ningning mỉm cười, quyết định giết thời gian với mấy cái kênh chiếu trên tivi.
"Ơ mà, nhà cô có nuôi động vật à?". Ningning lớn tiếng hỏi, vì không biết vị thần chết kia đang ở đâu. "Tôi thấy có vết như chó mèo cào trên sofa này". Em vừa nói vừa đưa tay sờ sờ vào vết cào trên sofa. Khá sâu, đến mức đệm bị trồi ra ngoài.
"Ừm, một con mèo màu đen".
Aeri xuất hiện với ly sữa ấm trên tay, cô nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
"Người nổi tiếng các cô sẽ không ăn đêm chứ? Trong nhà hiện tại chỉ có sữa".
Ningning nở nụ cười tươi rói, vẻ mặt rất biết ơn, vẫy vẫy tay với cô.
"Cảm ơn cô, ly sữa này là đủ".
"Ừm".
Aeri tránh né ánh nhìn với em, trực tiếp ngồi bắt chéo chân, đưa bàn tay mảnh khảnh vuốt lại mái thưa ở trán. Ningning đưa mắt nhìn lấy vết thẹo hình lưỡi hái ở mu bàn tay, ánh nhìn tò mò lẫn hứng thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRina
FanfictionUchinaga Aeri x Ning Yizhuo 🌙🦋 (main) Yu Jimin x Kim Minjeong 💙⭐(chút xíu main) Mọi chuyện bắt đầu khi thần chết vô tình trượt tay bắt nhầm hồn người khác... #211003