Chị quản lý dặn dò một chút rồi gấp gáp đi về, trả lại không gian yên ắng kỳ lạ nơi đây.
Cả bốn người không hẹn mà cùng im lặng nhìn nhau, nói chính xác hơn là Aeri và Jimin chỉ mải mê ngắm nhìn hai cô gái nhỏ tuổi, dường như hoàn toàn chìm đắm vào tình yêu của riêng đời họ. Còn Ningning và Minjeong thì liếc mắt khó hiểu đến đối phương khi bản thân mình bị nhìn chằm chằm một cách đầy sự âu yếm kỳ lạ như thế.
Có điều cũng may là hai cô bé nhỏ không cảm thấy khó chịu, nếu không thì chắc chắn Aeri và Jimin đã ra chuồng gà từ sớm rồi, vì thế mà màn tình cảm ngộ ngùng này vẫn còn tiếp diễn thêm một lúc.
Cho đến khi...
"Chết cha, chị đang chiên thịt trong bếp!!".
Đúng vậy, cho đến khi họ ngửi thấy mùi khét cùng làn khói xám từ bếp lân la bay lượn đến phòng khách, cảnh tượng ngọt ngào bất đắc dĩ bị phá vỡ.
Minjeong hốt hoảng chạy thẳng vào bếp, trước đó còn không quên liếc xéo chị gái tóc đỏ rượu vang này. Jimin đương nhiên là lon ton theo sau người đẹp rồi, vẻ mặt không giấu được niềm vui vô bờ bến và cả hạnh phúc tràn đầy. Nếu nhìn kỹ, mọi người có lẽ sẽ thấy được xung quanh Jimin chính là một vầng sáng màu hồng cùng hàng vạn trái tim lấp lánh trên đó nữa. Aeri thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cái đuôi đen tuyền của nàng vẫy tới vẫy lui mừng chủ nữa kìa.
Aeri xin được cười nửa miệng khi dễ.
Ningning giúp Aeri đẩy hai chiếc vali to đùng cùng vài túi đồ lỉnh kỉnh vào trong. Suốt khoảng thời gian đó, không cần quay mặt lại nhìn nhưng em cũng thừa sức cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai kia.
"Chị này... chị nhìn em đủ chưa?". Chịu hết nổi, cuối cùng em cũng phải hắn giọng để cô biết mà tém tém lại, em cũng biết ngại chứ bộ.
Không ai có thể hiểu được niềm vui sướng của Aeri lúc này đâu. Cô bây giờ chỉ muốn bưng em lên bàn ngồi yên ở đó, để cô có thể ngắm nhìn em cho thỏa nỗi nhớ mong mà thôi. Cô nhớ em đến phát điên, em có biết không? Nơi lồng ngực reo lên từng tiếng hồi hộp, nhưng sự hạnh phúc lại tràn đầy hơn cả khi nghe được giọng em ấy gọi mình. Aeri không kiềm lòng được, trực tiếp dùng lòng bàn tay mình áp lên hai bên má trắng mịn, nhưng không còn phúng phính như trước nữa. Điều này làm tim cô chợt nhói lên.
Ningning trợn mắt ngạc nhiên, chưa chi đã bị một người "đồng nghiệp tương lai" chỉ vừa gặp nhau mấy chục phút dồn dập như vậy làm em không kịp trở tay. Chỉ có điều, em không nghĩ mình lại bị ánh mắt sâu thẳm ấy thu hút, và dường như em đã chìm sâu và lạc lối trong mê cung ấy mà quên đi mọi thứ xung quanh. Cho đến khi gương mặt xinh đẹp kia dần dần phóng đại trong tầm mắt, và sự mềm mại, ươn ướt bao phủ lấy đôi môi nhỏ nhắn hé mở của em...
Em hoảng hồn, tim như trật đi một nhịp, đôi vai bỗng chốc run lên. Nhưng kỳ lạ là em không ghét bỏ nó, không đẩy ra mà thay vào đó là vòng tay câu lấy cổ đối phương, còn dùng chút lực để ghì lại, cứ như em sợ rằng sự ấm áp này sẽ như một giấc mơ mà biến mất. Cảm giác như đây chính là điều em mong mỏi từ sâu trong trái tim buồn bã cô đơn bấy lâu sau một quãng thời gian chờ đợi trong vô vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRina
FanfictionUchinaga Aeri x Ning Yizhuo 🌙🦋 (main) Yu Jimin x Kim Minjeong 💙⭐(chút xíu main) Mọi chuyện bắt đầu khi thần chết vô tình trượt tay bắt nhầm hồn người khác... #211003