36.

758 146 11
                                    

"Đứng lại! Cậu kia!".

Giữa đêm khuya thanh vắng, một giọng hét thất thanh vang lên và kéo dài cũng đã được nửa tiếng nhưng tuyệt nhiên không một ai có thể nghe thấy. Aeri sau khi cùng hậu bối đang trong thời gian thực tập dí một hồn ma vừa mới chết từ con phố này đến con đường khác, qua gần chục cái ngã tư, cuối cùng cũng chịu không nổi mà đứng lại, ôm bụng thở dốc. 

Hậu chấn thương đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và năng lực của Aeri, còn vị thần chết mới vào nghề kia thì năng lực có hạn, vì thế mà cả hai phải đành chạy bộ để bắt cho được hồn ma đang có ý định chạy trốn kia.

"Cố lên". 

Thần chết thực tập nọ mếu máo đến tội khi chỉ nghe vỏn vẹn vài chữ cổ vũ không-cần-thiết và không-hề-có-tâm từ Aeri, rồi bị bỏ mặt một mình đuổi theo linh hồn chạy như bay. 

Đúng là vận động viên marathon vô địch quốc gia có khác, ai mà đuổi cho kịp.

Aeri quyết định dừng lại hít thở để bảo toàn cái thân già này, cũng coi như là kiểm tra thái độ làm việc của người mới, một công đôi việc, quá tuyệt vời.

Cô ung dung tản bộ giữa đêm, chẳng quan tâm mình đang đi đến đâu, vì trong lòng hiện tại chỉ nhung nhớ duy nhất hình bóng của cô gái tóc đỏ đáng yêu nào đó, và cô chỉ mong mình có can đảm để đến gặp em mà thôi.

Thời gian bao lâu đã trôi qua, bao nhiêu con đường bỏ lại phía sau Aeri cũng không màng đến. Cô còn sẽ cứ đi, và cắm cúi đi, nếu không có một vật thể lạ cản bước.

Aeri nhíu mày, khom người nhặt lên. Mặt trước chỉ là một tờ giấy trắng, cho đến khi cô lật lại, bất giác phải tròn mắt, thầm tán dương.

Là một bức trang phong cảnh hữu tình với một cô gái trông dáng vẻ khá xinh đẹp, nhưng sao thấy quen dữ vậy ta?

Không biết vì ngốc hay vì mệt nên đại não tạm thời chưa hoạt động, mà nhất thời Aeri không nhận ra người trong tranh có nét giống mình, và cô cũng không thể ngờ nổi có người lại đem vườn hoa nhà mình lên tranh, biến nó thành một tác phẩm động lòng người thế này đây. Cô ngắm nghía nó với nét mặt hơn bảy phần là say mê, không ngăn được nụ cười hiện hữu trên môi, vì thế mà cô không biết rằng ai đó đang hướng đến mình đi đến.

"Chị gì đó ơi, em xin lại bức vẽ được không ạ?".

Dù qua bao kiếp Aeri vẫn không thể quên được giọng nói ấy, tông giọng nhẹ nhàng, trong trẻo điểm tô cho đời cô thêm sắc, ngọt ngào khiến người cô chợt run run, và vì nó mà lồng ngực cô thổn thức liên hồi, loạn nhịp không kiểm soát được. Có nằm mơ Aeri cũng không nghĩ sẽ được nghe lại chất giọng êm dịu này, và nhất là đối mặt với người con gái mà cô nhớ nhung bao ngày qua.

Hơi ngạc nhiên vì tóc em đã không còn màu đỏ tươi như trước, nhưng gương mặt khả ái với mái tóc nâu hiện tại dường như càng làm cô gái nhỏ này nổi bật hơn. Cô phải tự bấu chặt vạt áo để không vồ vập tới ôm lấy em, thít chặt cả thế giới trong vòng tay mình.

Ningning có hơi khó hiểu và ngại ngùng khi đối phương cứ nhìn mình chằm chằm, mà em còn loáng thoáng thấy ánh mắt ấy long lanh ngấn lệ nhờ vào ánh đèn đường vàng vọt, dường như chất chứa trong lòng rất nhiều ưu tư nặng trĩu muốn bộc bạch ra hết. Tay em bắt đầu lóng ngóng không biết có nên lấy lại bức tranh hay không, mà người đó hình như còn không nghe em nói gì thì phải?

Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ