26. Giáng Sinh (2)

848 154 12
                                    


Ngoài trời càng lúc càng lạnh, đường phố bắt đầu được lát một nền tuyết trắng xóa, lạnh cóng. Minjeong sau buổi luyện giọng lại tìm đến góc phố quen thuộc, vui vẻ ngồi xổm xuống, mắt đảo một vòng quan sát những cục bông di động mềm mại dần tiến đến. Những chú mèo hoang này từ lâu đã thân thuộc với em rồi nên chúng chẳng ngần ngại để em vuốt ve. Em đặc biệt cưng chiều, nhẹ nhàng xoa chiếc đầu nhỏ của cục bông đen thui thùi lùi đang ngồi ngoan ngoãn ngay chân mình kia. 

"Minmin~ lâu rồi không gặp em". 

Cặp mắt xanh sáng rực chăm chú nhìn Minjeong, kêu meo meo vài tiếng đáp lại, sau đó còn bắn ánh nhìn khiêu khích những chú mèo còn lại. Em cong môi, cưng nựng chiếc cằm nhỏ của chú, sau đó nhìn đồng hồ, rồi lại quan sát xung quanh. 

"Xin lỗi em, hôm nay chị có hẹn nên chị sẽ chơi cùng em vào lần sau nhé". 

Minjeong dùng hai tay nâng mặt chú mèo mun ấy, cúi người chụt nhẹ một cái lên mũi rồi gấp gáp đi đến chỗ hẹn. Mèo ta bị bất ngờ hốt hoảng nhảy dựng lên, cong đuôi chạy vào góc khuất, giây sau liền biến thành một cô nàng xinh đẹp dọa đám mèo khác tháo chạy thục mạng.

Nàng hắc miêu bần thần dựa lưng vào tường, tay không ngừng chạm chiếc mũi còn dư âm hơi ấm của người nọ trao cho.  

"Bình tĩnh nào Yu Jimin. Chỉ là hôn một cái thôi mà". 

Bước chân Minjeong mỗi lúc một nhanh hơn nhưng vẫn không thể nhanh bằng nàng hắc miêu nọ.

"Phù... Chị tới sớm thế? Chờ em có lâu không?". 

Minjeong ngạc nhiên khi đối phương từ khi nào đứng ở nơi hẹn, một tay cầm ô, một tay chậm rãi đón hoa tuyết rơi, cứ như là nàng đã đến từ rất sớm rồi vậy. Vừa thấy em đến, nàng liền trưng ra nụ cười, với tay đưa phần ô còn lại che chắn cho em, dịu dàng phủi bay những hạt tuyết bám trên mũ.

"Cứ từ từ mà đi thôi. Chị đợi em mà". Nhớ lại bóng dáng vội vã vừa rồi của Minjeong làm nàng không nhịn được bật cười khúc khích. "Em cứ như trẻ con ý, buông tay một chút là chạy".

"Em sắp 22 rồi, không còn con nít nữa". Kịch liệt trao cho nàng cái lườm mắt "đáng sợ", tiện tay đánh lên bờ vai vững chắc kia một cái. Đương nhiên đối với một biểu cảm đáng yêu y chang cún con của Minjeong, Jimin chỉ đơn giản là cười tít mắt không thấy mặt trời.

"Mà này, em vừa nối tóc đấy". Minjeong nháy mắt với nàng, sau đó tháo mũ áo xuống, xoay người một vòng để mái tóc đen dài mượt mà bồng bềnh trong gió. "Chị thấy sao?".

Mặc dù bị đuôi tóc của Minjeong quật một phát vào mặt, nhưng nàng cũng kịp trở về với vẻ mặt thất thần trước dáng vẻ mới này của em. Hai chữ "xinh đẹp" giờ đây cũng không thể diễn tả hết nét đẹp của cô gái này. Gò má nàng bất chợt nóng hừng hực, hồi hộp nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi nhẹ giọng.

"Rất đẹp". Bàn tay vì ở ngoài trời lâu cũng trở nên lành lạnh xoa nhẹ lên mái tóc em, rạng rỡ nụ cười như ánh nắng xuân ấm áp âu yếm đôi má hồng hào của thiếu nữ đối diện.

Dưới bóng ô đen, điểm trên đó là vài hạt tuyết trắng lì lợm, Minjeong và Jimin sánh vai nhau chầm chậm rảo bước. Ánh mắt nàng sáng trưng, vui vẻ nhìn về trước, trong lòng kèm theo cảm giác lâng lâng hạnh phúc lẫn một chút căng thẳng, tay cầm ô vì thế mà siết chặt cứng. Trong khi đó, Minjeong rất thoải mái đảo mắt nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, lâu lâu lại lén ngắm nghía góc mặt của người bên cạnh rồi cười thầm.

Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ