34.

788 150 24
                                    


Người Aeri tàn tạ, trầy trụa bên ngoài, nội tâm vì xa người mình yêu cũng đau đớn quặn thắt từng cơn, vì thế gương mặt uy nghiêm ngày nào giờ đây chỉ là sầu não, ủ rũ với mí mắt cụp xuống nặng nề. 

Cô cởi chiếc áo khoác ngoài đen có dính chút máu của nàng hắc miêu, quăng đại vào một góc phòng, tần ngần mắt nhìn cơ thể nhợt nhạt còn thoi thóp trên giường. Aeri cau mày, không thể chịu nổi mà ngẩng mặt lên để không phải rơi nước mắt. 

"Yu Jimin! Nếu còn không mở mắt ra, tôi sẽ đốt hết đống gia tài bo góc "bía" Winter Kim Minjeong của cậu đấy".

Người vẫn nằm bất động ra đó với hơi thở nặng nề, và dường như sinh lực nàng cũng chẳng còn lại bao nhiêu để duy trì hình dáng này nữa.

"Win lệ này, Win chọt má, Win chu mỏ, Win nháy mắt, Win nhe răng, Win thắt bím nè... đang trong tay tôi hết đó".

Aeri xòe mười mấy cái bo góc Minjeong như đang xòe bộ bài tây, rồi vừa nói vừa đặt từng cái xuống nệm, xếp thành một hàng ngay ngắn. Trong lòng cô có chút ghen tị, nhưng cũng khinh bỉ đậm sâu gã mèo già mê gái dám bỏ ra số tiền lớn chỉ để hốt hết bo góc của crush về nhà.

Thật ra cô cũng tiếc, nếu biết đến Ningning sớm hơn thì chắc có lẽ vị thần chết này đã có thể thu thập đủ hết goods về Ningning và xây thêm một phòng riêng chỉ để chứa bo góc và poster của em.

Haizz... Aeri nhớ em rồi. Căn nhà dường như chẳng thể trở về với quỹ đạo ban đầu của nó nữa, khi mà Ningning đến trao cho Aeri ánh dương ấm áp cùng với tiếng cười rôm rả điểm tô cho cuộc đời vô vị của cô, sau đó rời đi trong tức khắc, trả lại sự lạnh lùng vốn có của nơi đây, và gợi thêm nỗi đau vụn vỡ cùng nhớ thương cho kẻ chủ nhà mang trọng trách dẫn dắt hồn người chết này.

Dù là mãi nghĩ ngợi, nhớ lại khuôn má bầu bĩnh cùng cặp mắt long lanh đáng yêu của Ningning khi nhìn mình, nhưng ánh mắt Aeri vẫn không dám rời khỏi Jimin một chút nào, cứ như chỉ lơ là một giây thôi cũng có thể sẽ lỡ mất nàng vậy.

Cô run rẩy, cô đã không còn Ningning bên cạnh rồi, và bây giờ cô không cho phép người bạn thân nhất bỏ rơi mình đi.

Aeri cứ liên tục lay người Jimin, không ngừng lầm bầm gọi tên nàng, van xin, năn nỉ nàng hãy tỉnh lại trong vô vọng. Cho đến khi cổ họng dường như nghẹn ứ không thể cất nên lời, nước mắt cô mới len lỏi chảy dài dọc bên má. 

"Tôi thề...". Jimin cuối cùng chịu không nổi mà phải gắng gượng lên tiếng. "Tôi sẽ giết cậu nếu cậu cứ lắc người tôi".

"Chứ lỡ cậu ngủm luôn thì ai chơi với tôi". Aeri nhếch môi nhanh tay quẹt nước mắt rồi chỉnh lại chăn cho nàng.

"Bổn miêu đây sống thọ lắm". Nàng bĩu môi, đưa mắt liếc xéo cái tên Thần Chết chết bầm kia vì dám lấy báu vật của mình bày bừa ra tùm lum, nhưng rồi rất nhanh nàng nhẹ giọng. "Tôi muốn nhờ cậu cái này, làm ơn giúp tôi".

Cơ thể Jimin càng lúc càng mờ nhạt, sau khi dứt lời nhờ vả, nàng bỗng chốc trở về lại hình dạng một chú mèo với bộ lông đen tuyền đầy rẫy những vết trầy xước trên người, nằm co ro một cách lạnh lẽo.

Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ