25. Giáng Sinh (1)

893 163 14
                                    


Nhẹ tay đẩy cửa vào, ánh mắt em liền đặt lên giường tìm kiếm thân ảnh của Aeri. Cô nằm nghiêng người, cuộn tròn chăn chùm kín mít đến mũi. Ủ rũ cất tiếng thở dài, đã định bụng sẽ dỗi vị thần chết một trận, nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi này của cô, em đau lòng muốn chết ai lại nỡ giận cho được.

"Unnie". Ningning đặt bát cháo còn nghi ngút khói lên đầu tủ nhỏ ở cạnh giường, còn mình thì vòng qua bên kia đối diện với cô, đưa tay đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ.

Vẫn lạnh.

Em không khỏi ngạc nhiên, còn nghĩ nếu như cô sốt thì thân nhiệt cô sẽ phải ấm hơn bình thường chứ.

"Tôi vốn dĩ đã chết rồi, nên nhiệt độ cũng không thể cao lên được". Cảm giác nóng ấm từ tay em tác động làm cô chợt tỉnh giấc.

Lờ mờ thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của Ningning, Aeri dường như hiểu được thắc mắc trong lòng em, nên gắng gượng mỉm cười, lên tiếng giải đáp.

Giọng nói khàn khàn của đối phương làm em hơi giật mình mà vội thu tay về.

"Nếu vậy sao chị vẫn còn có thể bị ốm?". 

Cô liền bật cười khe khẽ, với tay ra khỏi chăn xoa đầu cô bé nhỏ bên cạnh. 

"Biết chết liền".

Em giật giật khoé môi, xin phép được kí đầu chị một cái...

Nhưng dù sao cũng chỉ nghĩ vậy thôi, Ningning tặc lưỡi, nhoẻn miệng cười, cố ý nhích người lại gần hơn, chống hai khủy tay lên giường, xòe hai bàn tay đặt gương mặt xinh đẹp của mình lên đó tạo thành một bông hoa mang tên "Ningning" xinh xắn. Em còn không ngừng tinh nghịch nháy mắt, chớp chớp liên tục.

"Chị dậy nổi không? Còn nếu vẫn không nổi thì yên tâm, ngắm em một lát liền có sức".

Aeri đưa tay che miệng, ho khù khụ sau một tràn cười rộ lên.

"Ừ, đúng thật". Cô trườn người ngồi dậy nhờ sự giúp đỡ của Ningning, dịu dàng chọt chọt lên một bên má phúng phính. "Nếu cả ngày em cứ cho tôi ngắm, có lẽ tôi sẽ hết bệnh nhanh".

"Cứ tự nhiên". Da mặt mỏng của em lại phiếm hồng, nhưng vẫn rất tinh ranh giở giọng chọc ghẹo. "Giờ chị chỉ cần ở trên giường dưỡng sức, còn lại cứ để em lo".

Đúng như lời đã nói, trừ việc Aeri thay đồ và làm này làm kia trong nhà vệ sinh, còn lại tất tần tật Ningning đều làm giúp cô. 

"Một muỗng nữa nè. A a... Giỏi quá đi~". 

Hiện tại Aeri chỉ biết méo mặt với cái thái độ mà em ấy đối với mình cứ như là đang nói chuyện với một đứa con nít thế kia. Vị thần chết cảm thấy sự uy nghiêm của mình trong mắt em vừa tròn trĩnh một con số 0, và đang có dấu hiệu đi xuống âm vô cực. 

Cô bặm môi, cúi mặt trừng trừng mắt, hậm hực há miệng ăn tiếp muỗng cháo thứ n mà Ningning đưa trước mặt. 

"Ngoan". Ningning nhún vai, hài lòng trưng ra nụ cười tươi rói, thuận tay vỗ nhẹ lên chiếc má đang phồng lên ra vẻ giận dỗi.

"Này, em to gan". Aeri chun mũi, mặt càng cúi thấp để ánh mắt trở nên đáng sợ hơn.

Nhưng Ningning là ai? Đầu của cô em còn xoa được thì dăm ba cái liếc mắt này có thể làm em sợ sao?

Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ