4. Chịu trách nhiệm

1K 167 9
                                    


"Chết lâm sàng? Ningning...". Minjeong như không còn sức lực, em tựa lưng, mềm nhũn theo bờ tường mà trượt người ngồi xuống. Các bác sĩ cũng chẳng có cách nào khác, chỉ biết thở dài, vỗ vai an ủi Minjeong.

Trong lúc chị quản lý đi giải quyết về thủ tục nhập viện, Minjeong ũ rũ bước vào căn phòng trắng, đầy mùi sát trùng mà em hoàn toàn rất ghét. Nhìn đứa em mà mình yêu thương nay nằm bất động với đống máy móc, em không kìm nén được nước mắt. Minjeong lặng lẽ ngồi chiếc ghế đầu giường, nắm lấy bàn tay chỉ còn rất ít hơi ấm của Ningning.

"Đừng bỏ cuộc nhé em". Em mặc kệ cho nước mắt tuôn trào, ướt cả gương mặt cũng chẳng buồn lau đi. Linh hồn Ningning hiện tại đang đứng sau lưng Minjeong, với bàn tay đặt lên vai Minjeong.

"Em nhất định trở về với chị". Ningning nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Aeri đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng sinh ly tử biệt của con người như thế này rồi, cô đã quá quen nên một chút thương cảm hay động tâm cũng chẳng có nữa. Gương mặt cô vẫn một nét vô cảm như thế.

Vấn đề bây giờ cô quan tâm chính là linh hồn của cô gái tóc đỏ này. Không trở về với thể xác được, nhưng em vẫn chưa chết, cô cũng không thể đưa em đến phòng xét xử - nơi mà con người sẽ nhìn nhận lại lỗi lầm và được xét xử trước khi đi đầu thai.

Nhưng tại sao nhỉ? Nhất thời Aeri vẫn chưa hiểu lý do làm sao Ningning không thể nhập hồn được.

Cô đưa mắt nhìn trái nhìn phải, rồi lại nhìn trúng Ningning vẫn còn đứng đó sùn sụt tiếng khóc, cô bất chợt nuốt nước bọt nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, khi em đổ nhào vào người mình, và khi mình đưa tay quàng sang người em ấy.

Aeri vội vã lắc đầu, tiếp tục tập trung suy nghĩ.

Ningning buồn bã ngồi bệt xuống sàn. Bên ngoài hành lang bệnh viện lúc này không một bóng người. Em khẽ bĩu môi, nghe người khác nói bệnh viện nhiều ma mà tại sao bây giờ một cái bóng em cũng chẳng thấy.

Mà có khi có lẽ tại sự xuất hiện của sứ giả địa ngục đây nên chắc chẳng có ma nào có gan dám bén mảng đến. Em nghĩ vậy, liền ngẩng mặt, bĩu môi với cô gái đứng bên cạnh.

"Tôi phải làm sao đây?". Em lên tiếng hỏi.

Aeri không một lời đáp lại.

"Là tại cô bắt nhầm tôi. Cô phải chịu trách nhiệm đi chứ?".

"...".

Là tại con mèo quỷ quái kia chứ sao lại tại tôi. Aeri thầm chửi rủa.

"Cô không nỡ để tôi thành linh hồn lang thang vất vưởng như vậy chứ?". Ningning kéo kéo ống quần âu của Aeri, trưng ra vũ khí cực mạnh của em khi làm nũng chính là đôi mắt cún con tròn xoe của mình.

Có điều vị thần chết này chẳng thèm liếc mắt với em một cái.

"Tôi nỡ". Lạnh lùng vứt lại hai chữ trước mặt em, sau đó cô biến mất như một làn khói.

Ơ...

"YAHHH!!!!". Ningning nhanh chóng đứng dậy. Đáp lại tiếng hét bất lực của em chỉ có không gian vắng vẻ của hành lang bệnh viện cùng ánh đèn mờ mịt. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, gai óc đột nhiên nổi đầy tay chân. Ningning bắt đầu cảm nhận được sự xuất hiện của một vài cái bóng xung quanh.

Oh shit...

Ningning chỉ có thể biết thốt lên hai từ đó trong sự sợ hãi.

"Chơi với tôi đi... Tôi cô đơn quá...". Một bàn tay len lỏi đặt lên vai em. Ningning cứng đờ người, nhắm chặt hai mắt.

Giọng nói run lẩy bẩy trong gió cứ văng vẳng bên tai. Em rất muốn hét lên ngay lập tức. Nhưng cơn sợ hãi lấn át khiến cơ thể em còn chẳng có sức di chuyển.

"Đừng... đừng chơi với ả... Chơi với mình vui hơn nè".

Ningning vẫn trung thành nhắm chặt đôi mắt. Nhưng lần này, một bên má của em bị một vật thể lạnh lẽo như một que kem nào đó chạm vào. Lấy hết can đảm, em mở mắt, tò mò quay sang.

Ngay lúc này em rất hận cái bản tính tò mò của mình. Một chiếc lưỡi dài đỏ thẵm đập vào mắt, mà chủ nhân của nó trông rất thích thú khi gương mặt em lúc này vì sợ mà cắt không còn một giọt máu.

Ningning khụy hai gối, bịt chặt hai bên tai, nhắm nghiền đôi mắt. Em chợt nhớ đến lời của người lớn dặn, nên cố gắng lục lại trí nhớ, tìm một bài kinh Phật mà nhẩm.

À mà có điều em chỉ biết mỗi kinh Phật tiếng Trung. Ma Hàn Quốc làm sao hiểu...

Em muốn khóc quá, nước mắt chực trào khóe mắt. Một giọt bắt đầu lăn trên đôi gò má trắng trẻo.

Bỗng nhiên mọi thứ trở nên im lặng. Em ngẩng mặt lên với đôi mắt vẫn còn nhắm, sau đó chậm rãi từ từ mở ra từng con. Khuôn mặt vô biểu cảm của Aeri hiện ra trước mắt, Ningning mừng rỡ ôm choàng lấy cô.

Đã từ rất lâu rồi, cô đã không còn nhớ cảm giác được ôm như thế nào...

Vì vậy mà lúc này, Aeri tạm thời dường như quên cả việc cử động. Cô to mắt nhìn mái đầu đỏ trong lòng mình, và có thể cảm nhận được hơi ấm từ người nọ đang dần truyền đến mình.

Linh hồn... Mà cũng ấm nhỉ.

Thật lạ là Aeri lúc đầu còn tiếc nuối chiếc khăn tay của mình, bây giờ lại đứng yên cho nước mắt nước mũi của cô bé ấy dính đầy vai áo cũng không đẩy em ra. Hai tay cô buông thõng, nửa muốn đưa lên vỗ về tấm lưng run rẩy, nửa lại cảm thấy không cần thiết.

Cuối cùng cô vẫn chọn đứng yên, không một hành động nào đáp lại. Aeri thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm. Dù sao cũng là lỗi lầm của cô, cô đành phải ra tay bảo vệ linh hồn nhỏ này cho đến khi em có thể hoàn hồn về xác.

----

Tbc.

Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ