20.

799 155 10
                                    


Cô gái với chiếc áo khoác dù đen che kín mặt hối hả chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Cô vừa chạy vừa nhìn về phía sau, cứ như là đang bị một thế lực nguy hiểm đáng sợ nào đó đang đuổi theo mình.

Khi đã ra đến một con hẻm vắng, cô mới đứng lại, một tay tháo mũ và khẩu trang, để lộ gương mặt nhăn nhó vì mệt, một tay chống lên tường thở dốc, khó khăn vội vã hớp lấy không khí.

"Vô dụng, tôi đã tạo điều kiện cho cô, vậy mà cũng không làm được".

Ánh trăng nhè nhẹ chiếu rọi thân ảnh với bộ suit đen ôm sát người làm tôn lên vóc dáng chuẩn của cô gái lạ dần dần bước đến. Cô gái hướng mắt đến nơi giọng nói lạnh lùng phát ra, phút chốc cảm thấy sau gáy mình thật lạnh đến sởn gai óc.

"Hừ, chẳng phải cô bảo đã đuổi hết người đi sao? Sao Winter có thể vào được? Đã vậy còn có một kẻ mắt xanh như một con quỷ làm tôi chạy muốn chết đây này".

Cô tức giận nghiến răng, tuông một tràn bất mãn, không ngần ngại trừng mắt với người đối diện.

Người trong trang phục đen chỉ nhướn một bên mày, dùng bàn tay lạnh lẽo có dấu ấn lưỡi hái đặc biệt đang phát ra cái thứ ánh sáng đen bí ẩn mạnh mẽ bóp cằm người đối diện, người đang dần thu lại ánh mắt phẫn nộ, mà trở nên rụt rè.

"Park Junyeon, cô đang nổi giận với tôi?".

"K-không". Junyeon nuốt nước bọt, nhẹ nhàng lắc đầu trước khí thế hắc ám đáng sợ của cô ta.

Người nọ mệt mỏi vuốt mặt, nghiến răng nghiến lợi gằng giọng.

"Lũ oan hồn tôi tốn công thu thập vì sự vô dụng của cô mà bị giết, cô còn dám lớn tiếng?".

"Tôi xin lỗi".

"Đúng thật là vô tích sự, ngay cả tình địch nằm sẵn ra đó không giết được".

Bàn tay vì tức giận mà run rẩy, mạnh bạo hất cằm Junyeon ra. Cô mệt mỏi xoa xoa thái dương đau nhức, bặm môi, tặc lưỡi ra vẻ bình tĩnh.

"Đã vậy, đích thân thần chết ta sẽ ra tay, tận tay ta bắt Ning Yizhuo".

----

Ngoài trời bắt đầu chạng vạng tối, rất nhanh không lâu sau màn đêm dần bao trùm không gian. Ngôi biệt thự mini vùng ngoại ô vẫn không có một chút ánh sáng hắt ra. Một thân ảnh với trang phục đen ngồi trầm ngâm trên sofa phòng khách, chỉ có sắc xanh long lanh từ đôi mắt ấy tỏa ra giữa bóng tối tĩnh lặng.

Một lúc sau, bên ngoài rôm rả tông giọng trong trẻo cao vút của một cô gái nhỏ, và thanh âm chững chạc cùng nụ cười vui vẻ của vị thần chết xinh đẹp. Cánh cửa gỗ lim được cô dễ dàng mở ra. Ningning vì ánh mắt xanh ngọc phát sáng lơ lửng giữa bóng tối im lìm mà bị dọa giật mình, đưa tay ôm tim vội lên tiếng.

"Trời đất, sao chị không bật đèn vậy Jimin unnie?".

Aeri nhăn mặt, búng tay một cái, căn nhà nhanh chóng sáng bừng lên. Hai người nhờ vào đó mới có thể thấy rõ vẻ sầu não với dáng ngồi bó gối trên sofa, khuôn mặt ủ rũ đặt lên đầu gối, một tay ôm chân, tay còn lại dùng chiếc móng nhọn hoắc vô thức khều khều lớp đệm bị bong. Lâu lâu nàng sẽ mím môi, rồi cất tiếng thở than não lòng, rồi lại lầm bầm gì đó đến cả thần chết cũng không nghe hiểu được.

Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ