5. Tuyết đầu mùa

1K 166 18
                                    


Minjeong lang thang nghịch ngợm đưa tay bắt lấy từng hạt bông tuyết rơi trong không trung. Nụ cười buồn trong nước mắt khiến ai nhìn thấy đều không thể không xót xa. Hiện giờ cũng đã quá nửa đêm, em không muốn trở về một mình cô đơn trong dorm. Em cứ sải bước trên phố, khi nào mỏi chân thì dừng lại một chút, sau đó lại mặc kệ mọi thứ mà tiếp tục bước đi.

Một lúc sau, em bỗng đưa mắt nhìn xung quanh, từ bao giờ đã đứng trước quán café mà hai người thường lui tới. Quán đã quá giờ hoạt động, lúc này chìm trong bóng tối im lặng.

"Xin lỗi Ningning... Lần này không thể cùng em đến đây ngắm tuyết đầu mùa rồi". Minjeong thì thầm, vì thời tiết lạnh mà phả ra làn khói nhè nhẹ.

Minjeong ngẩng mặt nhìn màn đêm hôm nay được điểm tô bởi hoa tuyết trắng. Em chắp hai tay, nhắm mắt, đôi môi nhỏ mấp máy cầu nguyện.

"Làm ơn... Xin hãy giúp cho Ningning tỉnh lại. Cầu xin Người...".

Em từ từ hé mắt, bỗng dưng lại phát hiện có người đứng đối diện với mình. Từ trên xuống dưới chỉ có mỗi một màu đen, áo sơ mi đen, quần âu đen, cả đôi boot cũng đen tuyền. Mái tóc đen dài, một vài sợ tóc con vì cơn gió mà nghịch ngợm hai bên gò má của người nọ.

Đôi bàn tay xỏ vào túi áo lông đen dày, đồng tử đen lay láy, nhìn chằm chằm vào em.

Minjeong ngỡ ngàng với người lạ trước mặt. Đôi má em liền phớt lên một chút hồng nhạt khi xoáy sâu vào ánh mắt hút hồn kia.

Không phải chứ... Không lẽ thật sự có thiên thần? Mà thiên thần gì mặc đồ đen thế kia.

"Xin lỗi? Cô cần gì?". Minjeong cảm thấy bối rối khi nhận ra mình cứ đứng nhìn người ta, em vội đưa tay áo tùy tiện quệt nước mắt, sau đó mỉm cười với nàng. Em lúng túng cúi mặt xuống, vì lúc này em không che mặt nên có thể dễ bị nhận ra.

Minjeong không muốn ngày mai tên Winter của mình lên mặt báo vì khóc nhè trong đêm tuyết đầu mùa như thế đâu.

Nàng vẫn im lặng, chỉ đưa khăn giấy ra cho em.

"À, cảm ơn". Minjeong cắn cắn môi dưới, ngại ngùng nhận lấy.

Quan sát thấy em dùng khăn giấy của mình, nàng lúc này mới giãn cơ mặt, cất giọng nói trầm trầm.

"Tôi thích cô".

"...".

Minjeong có thể cảm thấy thời gian dường như lắng đọng sau phát ngôn của người lạ mặt này. Khóe môi em khẽ giật giật, hàng lông mày nhăn lại khó hiểu.

Nàng hình như cũng nhận ra trong câu nói mình có gì đó sai sai. Nàng hắng giọng.

"Ý tôi là tôi là fan của cô".

Minjeong tiếp tục tròn mắt ngạc nhiên, lại một lần nữa đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới người đối diện, thầm đánh giá. Em không biết nên vui hay nên mừng khi có một người hâm mộ có cá tính đặc biệt trầm lặng và băng lãnh như nàng.
Nhưng như vậy có thể giúp em đỡ căng thẳng lo lắng người trước mặt sẽ làm hại gì mình.

"À... tôi cảm ơn". Em vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi có thể đi cùng không? Dù sao trông cô có vẻ không muốn về nhà lúc này". Nàng cong môi mỉm cười. Minjeong một lần nữa trưng ánh mắt tròn xoe với nàng. Mà trong thâm tâm ai đó lúc này rất muốn ôm chầm lấy loài người có ánh mắt cún con đáng yêu này vào lòng.

Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ