"Một...... Hai...
... Ba...".
Aeri đưa tay nhìn đồng hồ, đèn xanh bật sáng cũng là lúc hình lưỡi hái trên tay cô phát ra ánh sáng đen u ám. Cô nhếch môi cười. Bàn tay đưa lên không trung, lòng bàn tay hướng về chiếc taxi trắng. Ánh sáng đen lan tỏa dần đến người tài xế trong xe...
Nhưng rồi đột nhiên, hắc miêu từ đâu xuất hiện...
Khóe môi nhếch lên đầy gian xảo, chú mèo bật người nhảy lên, móng vuốt bấu vào cánh tay đang đưa lên của thần chết. Aeri bị dọa cho giật mình, tay cũng vì thế mà chệch sang một phía. Ánh sáng đen vì thế cũng chuyển hướng, bao quanh lấy cô gái trẻ hàng ghế sau. Khi linh hồn cô gái dần dần theo luồng ánh sáng ấy cuốn đến bên cạnh, cũng là lúc Aeri biết mình toang rồi...
Hắc miêu nhanh chóng hóa thành người, lịch lãm trong chiếc sơ mi đen, nhưng cất giọng cười của bà thím vì cũng lâu rồi mới có cơ hội dọa Aeri hồn vía bay loạn xạ như vậy.
Hắc miêu họ Yu có vẻ rất thích thú khi được chứng kiến một màn bắt hồn kinh điển trong truyền thuyết, dù trước đây nàng đã không ít lần xem Aeri làm việc rồi. Nhưng rồi khi nhìn cô trợn mắt lắp bắp "Chết... n-nhầm mất rồi...", nàng cũng dần thu lại giọng cười bà thím, bắt đầu thấy kỳ kỳ...
"Nhầm ư?". Jimin nghiêng đầu.
Nàng mèo đen lập tức nhận ra cô gái trẻ có mái tóc đỏ này, đưa bàn tay che đi khuôn miệng đang há to.
"Này hai chị gì đó ơi, tôi không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm vậy đâu".
Cô gái trong bộ âu phục đen siết chặt nắm tay, mạnh đến mức dường như móng tay đã ghim vào da thịt. Đôi mắt long lên tức giận, quay sang người bên cạnh mà hét lớn.
"T..t-thôi rồi... Đồ hắc miêu bốc mùi nhà cậu hại tôi rồi!! YU JIMIN!!".
Hắc miêu Yu Jimin biết mình đã vô tình gây ra họa, nàng lập tức dùng tốc độ của mèo chạy nấp sau lưng Ningning. Em chợt đưa mắt ra ngã tư, bàng hoàng nhìn chiếc taxi như một đống đổ vỡ hoang tàn sau khi bị đâm nát, mà chiếc xe vượt đèn đỏ gây ra tai nạn xong lại lạnh lùng chạy đi mất.
Ningning run tay, không tin nổi vào mắt mình, khi nhận ra cánh tay vẫn còn cầm điện thoại thò ra cửa, chính là của mình.
"Tôi... tôi chết rồi sao?". Ningning khụy gối, chống hai tay xuống mặt đường lạnh lẽo. Nước mắt em không kìm được rơi xuống, mà cùng lúc đó, một bông tuyết rơi xuống, xuyên qua bàn tay em.
Lạnh ngắt.
Nàng hắc miêu đưa tay đón từng hoa tuyết trắng xoá, khoé môi nhếch lên.
Ningning ngẩng mặt, khẽ cười khổ.
"Năm nay đón tuyết đầu mùa thật đặc biệt".
Cạnh bên, Aeri vội vã tra lại nhật ký sinh tử trong điện thoại, tên của người tài xế đã biến mất ở mục "Tử", số tuổi của ông ta được tăng thêm 20 năm. Nhưng kỳ lạ là trong danh sách "Tử" ấy lại không có tên của Ningning. Tuy nhiên, tuổi thọ của em đã bị xoá mất. Aeri như vừa gỡ xuống được tản đá to trong lòng vì em vẫn chưa chết, cô thở phào một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRina
FanfictionUchinaga Aeri x Ning Yizhuo 🌙🦋 (main) Yu Jimin x Kim Minjeong 💙⭐(chút xíu main) Mọi chuyện bắt đầu khi thần chết vô tình trượt tay bắt nhầm hồn người khác... #211003