22. Liệu có sai không?

845 160 13
                                    


Gió đêm từng đợt rung động tán cây tạo thành tiếng động lào xào ngoài cửa, lá vàng theo đó mà rơi rụng lộn xộn hiên nhà.

Tâm tình của ba người nơi đây cũng rối ren như một mớ bòng bong, không biết phải gỡ như thế nào cho đúng.

Đêm nay, Ningning - người trước giờ luôn tự tin rằng bản thân dễ ngủ nhất lại mất ngủ. Em hết nhìn trần nhà, sau lại trở người ba bốn lần, cuối cùng ánh mắt tìm đến chiếc máy nghe nhạc mini ở đầu giường.

Là quà của Aeri.

Em đeo tai nghe, nhắm mắt cố để bản thân đắm chìm vào giai điệu du dương.

Trong khi đó, Aeri cũng chẳng chợp mắt nổi một chút nào.

Mặt trời vẫn chưa ló dạng, Aeri đã có mặt ở phòng khách. Vẫn phong thái an tĩnh với chiếc tách trên tay, tuy nhiên hôm nay trong đó thay vì là trà, thì nó là cà phê.

Cô rất ghét cà phê, nhưng bây giờ đành nhờ nó giúp cho mình tỉnh táo.

"Yo". Bị giọng nói trầm trầm của Jimin đánh động tâm tư đang đăm chiêu suy nghĩ, cô khẽ quay mặt, nhàn nhạt lên tiếng đáp lại.

"Chào buổi sáng".

Vẻ mặt nàng vẫn mệt mỏi, chẳng tốt hơn hôm qua là bao. Mà Aeri lúc này cũng một nét sầu não nề. Cả hai với đôi mắt thâm quầng nhìn nhau, rất ăn ý cất tiếng thở dài.

"Tôi đã ấn số điện thoại của Minjeong, nhưng vẫn không dám gọi...". Jimin ngửa mặt ra phía sau, gác cánh tay lên trán suy tư. "Vì tôi không thể trả lời câu hỏi "Chị là ai?" của em ấy".

"Theo quy định, con người không được mang theo ký ức khi còn là một linh hồn lang thang trở về với thể xác". Aeri chống cằm, đôi mắt hiện rõ nỗi buồn. "Nhưng khi đối diện với ánh mắt mong chờ của em ấy, tôi lại không thể mạnh dạn mà trả lời được".

"Bao giờ cậu đưa em ấy đến bệnh viện?".

"Có lẽ là khuya hôm nay, hoặc... ngày mai".

"Ừm... Chúng ta xem ra hoà hợp nhau đến mức rơi vào lưới tình với con người, mà hai người họ lại là bạn của nhau".

"Ừm".

Aeri lười biếng ậm ừ một tiếng, sau đó choàng chiếc trench coat đen lên thân thể không có chút khí thế nào. Cô liếc mắt nhìn lên cầu thang mong chờ hình bóng nhỏ bé ấy xuất hiện, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ này.

Chưa gì đã cảm thấy trống vắng rồi.

"Phiền cậu lo bữa sáng nhé".

"Ừm".

"Chăm giùm cái vườn hoa".

"Ừm".

"Và... Trông chừng em ấy giùm tôi".

"Ừm".

Hiếm hoi lắm mới thấy một Yu Jimin trầm tĩnh và không có bất kỳ một tiếng tranh cãi ồn ào nào của cả hai, khiến bầu không khí trong nhà trầm xuống thấy rõ.

Cái không gian âm u này mới mang cho nơi đây một cái cảm giác chính xác là nhà của Thần Chết.

"Sao hôm nay lòng tôi nặng nề thế nhỉ?". Aeri lắc đầu, sau đó xỏ tay vào túi, vừa chuẩn bị ra khỏi cửa thì tiếng vọng từ trên lầu gây chú ý đến cô, và cả nàng.

Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ