18. Khổ tâm

938 153 4
                                    


Ningning mím môi, vẽ một ngôi sao nhỏ cạnh một ngày trên tờ lịch. Còn hơn tuần nữa là sang năm mới, đồng nghĩa với việc sinh nhật Minjeong sắp đến gần.

Mà thời gian em gặp tai nạn đến nay cũng vừa tròn một tháng.

Ningning chẹp chẹp miệng, chán nản thả người nằm dài trên sofa đen êm ái.

"Aeri unnie". Em cất tiếng gọi chị gái thanh lịch nhâm nhi trà ở phía đối diện.

"Hửm?". Cô ậm từ đáp lại, đặt tách trà còn phảng phất khói lên bàn, mỉm cười với em.

"Chị có thể đưa em ra ngoài không?". Ningning hào hứng ngồi thẳng người. "Sắp đến sinh nhật chị Minjeong rồi, em muốn tặng quà cho chị ấy".

Aeri nhíu mày một chút làm Ningning nhìn theo cô mà nuốt nước bọt căng thẳng.

Không phải là cô sẽ lườm em rồi lạnh lùng tặng em một chữ "Không" chứ?

Nhưng cô chỉ là đang thầm sắp xếp lại lịch làm việc của mình cẩn thận, sau đó mới hướng đến em trả lời.

"Ừm, chiều mai tôi dắt đi".

Ningning hơi ngẩng người, khá bất ngờ khi nghe được lời đồng ý từ cô, vì em nghĩ vị thần chết này sẽ từ chối cơ. Vì thế mà tâm trạng em từ ngạc nhiên chuyển sang vui vẻ hẳn ra, cười đến híp cả mắt, rồi hưng phấn chồm người nhắm đến gò má Aeri, đặt môi lên đó.

Lần đầu tiên trong cuộc đời từ khi Aeri còn là con người đến nay, ngoài bố mẹ và một lần duy nhất bất đắc dĩ mà xảy ra sự cố với Jimin ra, thì Ningning là cô bé đầu tiên hôn cô. Nói chính xác là dám hôn cô.

Đầu tiên là dám ôm cô, sau lại dám cười cô, rồi dám cắn cô, vỗ đầu cô. Giờ lại còn dám hôn cô.

Ning Yizhuo, em còn dám làm gì tôi nữa thì làm một lượt đi nè!

"Nhớ lời chị nói nhé".

Cơ thể cô dường như bị đóng băng, ngồi yên một chỗ đó, ngay cả gương mặt cũng chẳng dám biểu lộ chút biểu cảm nào. Đôi gò má phúng phính của em ửng hồng, toe toét cười khi bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác gật đầu lia lịa của Aeri.

Em trở lại với dáng ngồi thoải mái, giả vờ lật vài trang sách đọc dở của Aeri đang đặt trên bàn để xem, chủ yếu là để quên đi cảm giác ngại ngùng với hành động vừa rồi của mình.

Lòng Ningning lâng lâng hạnh phúc, rồi lại ngượng chín mặt, tự cảm thấy mình thật khó hiểu.

Bình thường em luôn chủ động khoác tay khoác chân, chủ động cưỡng hôn Minjeong nhiều lắm, vậy mà tại sao em chưa từng có cái cảm giác như đối với cô lúc này?

Bất giác đưa ngón tay nhẹ sờ lên môi, vừa nãy không lâu đã chạm đến gò má lành lạnh của Aeri, môi khẽ nhếch lên mỉm cười.

"Mà công nhận mặt chị lạnh thật".

Aeri trợn mắt, vội đưa hai tay áp mạnh lên má mình. Vì có dùng lực nên hai bên má bị ép lại, đôi môi đỏ đỏ của cô theo đà mà chu ra.

"Đã cưỡng hôn tôi còn ý kiến?".

Em nghe thế liền bĩu môi, giọng nói cất lên ẩn chứa ấm ức.

Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ