30.

772 153 13
                                    


"Nếu em giết tôi mà Ning Yizhuo có thể tỉnh lại, thì giết đi! Giết tôi đi!". Minjeong đứng trơ mắt nhìn nàng, từng chữ nàng thốt ra khiến lồng ngực em càng lúc càng khó chịu, dần đau thắt lại như có bàn tay vô hình siết chặt, nhẫn tâm dày vò. 

Làm sao có thể chứ... Yêu thương Ningning, muốn giúp em ấy là thật, nhưng đổi lại phải xuống tay với nàng, làm sao em có thể chứ.

Phiền phức thật... Không lẽ em đã phải lòng người kỳ lạ không rõ thân thế này rồi?

Trong khi đó, Jane lại hưng phấn đến nỗi phải nhảy tưng tưng, xém chút thì cao hứng vỗ tay bôm bốp, không ngờ con mèo này lại nói đúng ý mình ghê.

Jimin thở dài, hết cách đành phải liều mạng nghiêm giọng. Nàng biết Minjeong là một cô bé lương thiện, chỉ cần dùng biện pháp này, ít nhiều em ấy sẽ mềm lòng mà nghe nàng giải thích. Bằng chứng là em ấy đã chịu bình tĩnh buông tha cho cổ áo của nàng rồi.

Chỉ cần em tin nàng không phải là kẻ xấu.

Chỉ cần em tin nàng, rằng nàng thật sự đối với em không lợi dụng, chân tình nàng đối với em là thật lòng thật dạ.

"Minjeong...". Nàng phải hít thở một hơi khá dài mới có thể đủ can đảm, chuẩn bị đem thân phận thật sự nói rõ cho em biết, chuẩn bị tâm lý sẽ đón nhận ánh mắt lạnh lùng của em.

"Được".

"Hả??".

Yu hắc miêu một lần nữa ngáo ngơ nhìn con dao trong tay bị cướp mất trắng trợn, sau đó bất lực để mũi dao không nhân nhượng mà chỉ thẳng vào mình.

Lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo loé sáng khiến nàng có gan to cỡ nào cũng phải nuốt nước bọt dè chừng.

"Này này, em định làm gì đấy?".

Nàng cố gắng trưng ra nụ cười tươi thương hiệu, kèm theo đó là ánh mắt tròn xoe long lanh ngây thơ như một chú mèo con muốn làm nũng.

"Giết chị".

"HẢ!?".

Này này... Tôi nói chơi mà em làm thật hả?

"Chị đứng yên coi. Nhúc nhích làm sao tôi đâm trúng được".

Ủa em? Kim Minjeong, có phải em đang trêu đùa tôi đúng không? Hãy nói là em đang đùa đi!

"Này! Nguy hiểm quá Minjeong!".

"Chị sợ cái gì? Chị có phải người đâu mà sợ chết".

"Ủa em? Tôi có bất tử đâu? Mà nếu có không chết thì đâm trúng cũng đau lắm đó!".

"Vậy tôi sẽ cố đâm nhẹ nhàng cho chị đi thanh thản nha~". Minjeong cong môi, nở nụ cười nửa miệng đáng sợ, rồi cong chân cùng Jimin rượt đuổi chạy vài vòng trong phòng, sau đó phi thẳng ra ngoài hành lang.

"AERI! AERI! CỨU TÔI!!".

"AERI LÀ AI HẢ? CHỊ ĐỨNG LẠI CHO TÔI!".

Sau một trận ồn ào, căn phòng liền trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có của nó.

Jane méo mặt sau khi chứng kiến cảnh tượng cún vờn mèo, có thể được coi là một tô "cẩu lương" mang hướng bạo lực. Ủa rồi chỉ đuổi bắt nhau như thế thôi hả?

Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ