Tui đã trở về rồi đây :(( xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy. Và cảm ơn rất nhiều mọi người vẫn còn chờ tui :(((
-----
Cảm giác ấm nóng nơi khóe môi đương nhiên thu hút sự chú ý tuyệt đối từ chính chủ. Cơ thể hàn nhiệt của Aeri giờ đây như càng đông cứng, tay có dấu hiệu run run đến vũ khí cũng không còn cầm chắc nổi. Cô lại chỉ biết trưng ánh mắt ngơ ngác nhìn em, bé con dễ thương ngày nào chỉ chạm nhẹ lên má mình thôi đã ngại ngùng chạy rối rít, giờ lại cư nhiên cưỡng hôn mình giữa đám đông không chút ngần ngại như vậy.
Ningning nhún vai, nhếch môi với ý khinh bỉ rõ ràng.
"Làm như chị lần đầu được em hôn vậy".
Aeri hắn giọng để cứu vớt lại chút uy nghiêm, dù sao cũng đang nơi đông ma.
"Hình như tôi đến không đúng lúc nhỉ?". Jimin từ khi nào đã ngồi yên vị trên giường Ningning đang nằm, đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài chán chường. "Sợ các người làm ảnh hưởng đến con bé, vậy mà nỡ cho tôi ngắm cảnh hôn hít của các người vậy à?".
Mặc kệ ai nói gì, trong mắt hai người giờ đây chỉ tồn tại hình bóng của đối phương, đắm chìm vào thế giới riêng của nhau. Nàng hắc miêu aka bạn tốt của vị thần chết đây đành ra tay đuổi hết đám nhiều chuyện này đi, chừa lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.
"Này! Con mèo phá đám!". Jane trợn mắt, vung lưỡi hái trước mặt. Jimin lách người sang, dùng bàn tay gạt tay cầm qua một bên rồi giữ chặt, phì một tiếng chửi.
"Tôi phải tính sổ cái tội lẻo mép của cô. Dám tìm đến rồi nói năng lung tung với Minjeong làm em ấy dí tôi gần chết, cô chết chắc rồi". Nàng gằng giọng, sau đó vung tay đẩy mạnh Jane, xuyên qua lớp cửa văng ra ngoài, làm ả chưa kịp định hình gì đã thấy mình khụy gối tại một nơi hẻo lánh, xa lạ.
"Đến đây, một chọi một". Jimin ngoắc tay thách thức, nhếch môi coi thường khi thấy những linh hồn tay sai bắt đầu bao vây mình. "Nhưng có vẻ các người thích ỷ đông hiếp yếu hơn nhỉ?".
"Sao tôi có thể ngu ngốc tin tưởng con bé yếu đuối kia có thể giết cô vậy?". Jane cười nhạt, từ tốn đứng dậy. "Chết tiệt! Tại sao tất cả các người cứ phá đám chuyện của tôi?".
"Cô nghĩ vì sự xuất hiện của Ning Yizhuo nên Aeri mới không để ý cô hả?". Nàng thậm chí còn chưa kịp nói hết câu đã cười sặc sụa, mặc kệ vẻ mặt Jane đã đen kịt đến mức nào. "Không đâu bé ơi, Aeri vốn từ đầu đã để cô vào mắt đâu? Vì thế...". Jimin hắng giọng, nghiêm túc trừng mắt với đối phương, từ tốn tiến đến gần với bước chân chắc nịch, quyền lực.
"Cút!".
-----
Đi hết rồi...
Nhờ Jimin tốt bụng ra tay dọn cả đám ma quỷ quái kia ra chỗ khác mà căn phòng giờ đây chỉ còn hai người đứng nhìn nhau muốn mòn cả mắt, nhưng vẫn chưa có ý định dứt ra.
"Chị định nhìn em đến bao giờ?". Vẫn là Ningning có phần tỉnh táo hơn, chủ động lên tiếng với nụ cười nhẹ trên môi, tiếc nuối cắt ngang màn đối mắt tình cảm này. Vẫn với tông giọng trong trẻo không kém phần lém lỉnh, nhưng sao giờ đây, cô lại thấy chua chát quá. Cảm giác âm ỉ nơi ngực trái không ngừng dày xéo cô, bàn tay siết chặt lấy vòng eo em, nửa muốn nửa không muốn để em trở về.
"Nếu ngày nào cũng có thể nhìn em thế này, thì tốt quá".
Thật thê lương, chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh người dương, kẻ âm thế này.
"Em phải là người nói câu này mới đúng". Ningning bất mãn đến chề môi tưởng chừng nó có thể chạm luôn xuống sàn. "Chị ít ra còn có thể chủ động tìm em, còn em... chỉ có thể đợi, và đợi".
Em sợ cảm giác sau này, tâm tư mang hình bóng của một sứ giả địa ngục, nỗi nhớ sẽ dày vò em đến điên loạn mất.
Em không thể ở lại lâu, càng không thể cứ như vậy trở về cuộc sống như trước.
"Em sẽ rất nhớ chị".
Aeri như cũ chỉ trao cho em một nụ cười dịu hiền, đưa tay vén lại mái tóc em mặc dù nó đã gọn gàng sau vành tai. Cô cũng sẽ rất nhớ mái tóc đỏ nổi bật này, nhớ khuôn mặt ngây ngô đáng yêu này, và cả nụ cười tươi tắn ngập tràn nắng mai của em.
"Em phải nhanh chóng khỏe lại và đón sinh nhật với Kim Minjeong nhé! Gửi lời chúc cho cô ấy giúp tôi... ừm... giúp chị nữa".
Ningning mím môi gật đầu chắc nịch, miễn cưỡng ngồi lên giường quan sát thân xác âm ấm của mình, rồi lưu luyến nhìn cô. Tuy cố gắng kiềm nén những đợt sóng xúc động dâng trào trong lòng, nhưng ánh mắt cô lại không giấu được chúng. Ánh mắt thần chết nghiêm nghị thường ngày và dịu dàng đối với em, giờ đây chỉ chất chứa buồn bã, mí mắt ngấn lệ hiếm hoi không thể dứt khỏi đôi mắt long lanh mang theo những vị tinh tú của em.
Em hơi nhướn mày, đôi môi nhỏ mấp máy định mở lời nhưng đã bị ngón tay lạnh ngắt của Aeri chặn lại. Cô trước sau đều mỉm cười, ôn nhu xoa đầu, rồi chậm rãi đưa ngón tay tiếp tục di chuyển đến thái dương, búng tay một cái. Ningning mở to đôi mắt, từng dòng ký ức trong em bỗng chốc tua nhanh như một thước phim, sau đó một luồng sáng ập đến, trong giây lát khiến chúng tan thành mảnh vụn.
Linh hồn Ningning bất động vài giây rồi theo đà ngã gục ra sau được Aeri vươn tay đỡ lấy, như cái cách mà lần đầu tiên cô đỡ em. Nhưng lần này cô dành hết tất cả sự dịu dàng cho em, nâng niu em hơn cả báu vật, rồi từ từ hạ người em nằm xuống.
Nhìn bé con nằm ngoan ngoãn ngủ yên trên giường, Aeri có chút tiếc nuối, luyến lưu mà đưa tay chầm chậm khắc ghi ngũ quan xinh đẹp của người mình yêu, lướt qua gò má trắng trẻo, rồi đến chiếc mũi cao cao, và cuối cùng vẫn dừng lại ở bờ môi anh đào căng mọng. Cô bật cười khô khốc, tiếng cười vô vị khẽ cất lên giữa không gian tĩnh lặng, buồn bã và đơn độc biết bao.
"Ngoan, nghỉ ngơi em nhé".
Linh hồn em đã hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể.
Aeri ngẩn ngơ đứng nhìn, thở phào một hơi.
Xong rồi sao? Không ngờ mọi chuyện kết thúc như vậy.
Là một kết thúc có hậu, hay là bi thương với cả hai đây?
Aeri xỏ hai tay vào túi, lặng thinh ngắm nhìn bé con đang yên giấc trên chiếc giường trắng mà lòng chứa đầy tâm tư. Cô nhắm mắt, hít thở một hơi thật sâu như lấy hết cả can đảm rồi khẽ cúi người, đặt lên trán em một nụ hôn.
Nụ hôn mang tất cả yêu thương, nâng niu, chiều chuộng, tiếc nuối vì không thể nói ra những lời cần nói, đau khổ vì phải buông tay em.
"Chị luôn nhớ đến em, em sẽ mãi trong tim chị, mãi mãi". Cô đặt tay lên ngực áo, run run siết chặt làm phần áo bị nhăn nhúm. Khẽ thì thầm một câu chẳng cần biết đối phương có nghe được hay không, sau đó thân thể màu đen hòa theo cơn gió lạnh mà biến mất.
Nhật ký sinh tử, dòng tuổi thọ của em bị để trống trong một thời gian, nay đã hiện lên vành vạch con số 94.
Mùi hoa bánh hợp chẳng biết từ đâu vẫn thoang thoảng tỏa hương trong căn phòng.
Trên chiếc giường trắng, người nằm trên đó ngón tay khẽ động đậy...
---
tbc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRina
FanfictionUchinaga Aeri x Ning Yizhuo 🌙🦋 (main) Yu Jimin x Kim Minjeong 💙⭐(chút xíu main) Mọi chuyện bắt đầu khi thần chết vô tình trượt tay bắt nhầm hồn người khác... #211003