35.

695 136 3
                                    


Hôm nay, trời bỗng đổ mưa to.

Bầu trời xế chiều vì thế không còn mang trên người một màu cam nhạt thường nhật, mà sớm phủ lên đó một màn đêm, kèm theo gió đông lạnh cóng.

Căn biệt thự với vườn hoa tươi vùng ngoại ô lúc này như trở về lại cuộc sống âm u trước kia, thậm chí còn tệ hơn hẳn.

Vì chủ của nó bây giờ đơn độc hơn bất kể kẻ nào trên thế gian này.

Những hạt mưa nặng trĩu thấm lên từng cánh hoa, khiến chúng vốn đã mỏng manh nên không thể chịu nổi sức nặng mà rũ xuống, tạo nên một khung cảnh trầm lặng, ảm đạm, buồn bã.

Sau một ngày vất vả bên ngoài tiếp xúc với những hồn ma, Aeri lê lết từng bước chân mệt mỏi, cả cơ thể ướt đẫm nước mưa hạ xuống chiếc sofa đen quen thuộc. Cô giữ nguyên dáng ngồi thẳng lưng, thừ người một lúc rất lâu. Thậm chí, đèn cũng chẳng buồn mở lên. Không gian trong nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ có cơn mưa bên ngoài là không ngừng xối xả, chúng dường như gào thét thay cho nỗi lòng của Aeri.

Aeri dạo gần đây cứ như một cái xác không hồn, không một chút sinh khí. Trong lòng như có một tản đá vô hình nặng trịch đang dằn mạnh tâm can, nhưng đầu óc cô thì trái lại, rất trống rỗng.

Bỗng chốc nhìn quanh căn nhà hiu quạnh, trống hoắc mà tim cô nhói đau. Cô chống khuỷu tay lên bàn, gắt gao dùng hai tay ôm đầu, vô thức siết lấy từng lọn tóc đen ươn ướt. 

"Ningning...". Aeri lặp đi lặp lại tên em như một cái máy, với bao nỗi nhớ thương hành hạ cô lúc này. "Em ơi".

Nếu như trước đó, chỉ cần cô vừa bước chân về nhà thôi đã thấy bóng hình nhỏ nhắn với chùm tóc đỏ được cột gọn gàng chạy ập đến bên mình, còn vui mừng nói không ngừng nghỉ với cô, đến nỗi Aeri phải năn nỉ em trật tự một lát để mình còn tiếp thu kịp từng câu nói của em. 

Còn bây giờ? Cô đã bỏ hết tất cả những cái gọi là "nghị lực", mặc kệ cái gì là "quy định của Thần", hạ giọng thiết tha gọi tên em. Nhưng Ningning của cô đã không còn bên cạnh nữa.

Đau là thế, xót xa là vậy, nhưng cô lại không rơi nổi một giọt nước mắt nào. Và thật chết tiệt khi mà khóe môi của cô vẫn còn giữ nguyên nụ cười nhếch nhẹ.

Lúc này đây cô rất muốn được giống như một số người ngoài kia, ra ngoài mưa để mặc cho dòng lệ hòa vào cơn mưa gió sụt sùi này một lần, để nỗi đau ít nhiều được chúng gột rửa, xoa dịu.

Tại sao? Tại sao không cho phép Aeri được tống khứ những giọt nước mắt nhớ thương ấy ra ngoài?

Đến khi cơn mưa ngoài kia đã vơi bớt, vầng dương sớm mai cũng đã lên chiếu rọi những cánh hoa đẫm nước, Uchinaga Aeri vẫn ngồi một cách trống rỗng, mái tóc rối bù, ánh mắt vô hồn hướng đến một điểm bất định.

Qua một đêm rồi, vẫn không có giọng nói quen thuộc cằn nhằn cô phải bật đèn, phải kéo rèm cho sáng nhà sáng cửa, không còn ai lanh lảnh giọng mè nheo cô nấu bữa sáng, và sau đó sẽ cất tông giọng trong trẻo luyến thoắn khen lấy khen để tài nghệ nấu nướng của mình, và cô không còn được chìm trong hơi ấm nơi vòng tay của em, và bây giờ càng không thể run lên hạnh phúc vì những nụ hôn lén lút lên gò má, những cái chạm nhẹ lên bờ môi nữa.

Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ