33. Tỉnh lại

774 140 9
                                    

"Ở đây... Là đâu vậy?". Minjeong hoảng hốt nhìn không gian xung quanh trống rỗng, mịt mờ khói sương đến nỗi không nhìn rõ được phía trước.

Em phải dụi mắt thêm vài lần, sau đó tập trung hết cỡ vào bóng người lập lờ trước mắt.

Vì sương quá dày làm tầm nhìn em bị hạn chế, em cố đến mấy cũng không nhìn rõ được khuôn mặt người nọ. Chỉ có khoé môi đối phương vui vẻ tươi tắn, trên tay là một nhánh hồng đỏ hướng đến em.

"Là ai vậy? Chị là ai?".

Người nọ vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó, mái tóc đen dài bay bổng theo làn gió.

Thoáng chốc, cô gái đó đã mất dạng...

"Minjeong"

"Minjeong à..."

"Minjeong unnie!". Em đột ngột mở mắt sau tiếng gọi, ngồi bật dậy, hoang mang nhìn thẳng về phía trước khiến những người xung quanh giường cũng hú vía với em.

"Minjeong unnie, chị ổn không vậy?".

Mái tóc đỏ nổi bật của người đối diện dường như khiến Minjeong bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Em xúc động bấu lấy vai đối phương như muốn xác nhận rằng đây không phải chỉ là một giấc mơ, không kiềm được nấc lên vài tiếng rồi ôm chầm em ấy.

Ningning im lặng đáp lại cái ôm với người chị mình. Cả hai xúc động chẳng nói nên lời, mà giờ đây cũng chẳng có lời nói nào có thể diễn tả được sự vui mừng của Minjeong khi cuối cùng cũng được nhìn thấy Ningning khỏe mạnh đứng trước mặt mình đây.

Minjeong chủ động rời khỏi vòng tay em, nhẹ nhàng vịn vai cô bé nhỏ quay tới quay lui kiểm tra.

"Em thật sự khỏe chưa? Sao lại rời khỏi giường sớm thế này?".

"Unnie, em đã tỉnh dậy được hai ngày rồi, chị quản lý đang lo thủ tục xuất viện cho em. Chị mới đáng lo đó, làm gì mà ngất xuyên suốt hai ngày thế kia". Ningning phì cười, dịu dàng vỗ nhẹ lên đầu Minjeong rồi đi đến ghế bành lấy nước.

Minjeong nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, rõ ràng em cảm giác như mình chỉ vừa trải qua một đêm ngủ say, không thể nào bây giờ lại thành ra mình đã trải qua hai ngày trong cơn mộng mị như vậy.

Em ôm đầu mình bằng cả hai tay, nhắm chặt mắt cố gắng tìm kiếm chút ký ức còn sót lại hôm giáng sinh.

Hôm đó em đã đến công ty rất sớm, sau đó đến thăm Ningning vào tầm gần trưa, rồi sau đó...

Sau đó... em đã làm gì tiếp theo?

Bắt đầu từ lúc này, ký ức của em đã có một lổ hổng rất lớn. Minjeong rất sáng dạ, em rất nhanh đã tự xác nhận chính xác đã có một khoảng trống ký ức không biết vì lý do gì mà biến mất thế kia. Không lý gì mình lại vô duyên vô cớ ngất ngang như vậy được cả.

"Jimin...".

"Dạ? Chị gọi ai vậy?". Ningning ngớ người. "Người quen của chị sao?".

"Chị không biết nữa". Minjeong tặc lưỡi, vỗ mạnh lên trán. "Tự dưng cái tên đó xuất hiện trong đầu của chị nên buộc miệng gọi ra thôi".

Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ