38.

777 140 13
                                    

Aeri hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi đều đều thở ra. Trước mắt cô bây giờ là cánh cửa gỗ lim to lớn mà trước đây cô thường đi xuyên qua nó. Cô nghi ngờ đưa bàn tay mình lên ngắm nghía, sau đó mím môi, nhắm mắt đi thẳng vào cánh cửa để xác nhận xem có phải cô thật sự không còn là thần chết.

"Đau!". Một tiếng cốc vang lên khá lớn, trán Aeri đỏ lên một mảng vì va đập mạnh. Nhưng cô lại cười rất tươi, đến độ không nhìn thấy trời trăng gì cả.

"Quả nhiên, mình không phải là ma. Mình là con người. Mình là con người". Aeri nhảy cẫng lên, nét mặt rạng rỡ như ánh dương lúc này, ấm áp chiếu rọi dọc hai bên vườn hoa. Cô thật sự muốn bay đến chỗ Jimin ngay lập tức, nhất định phải khoe dáng vẻ này của mình với nàng ấy.

Cô dùng lực đẩy cánh cửa lớn ra, thử bật công tắc đèn chưa từng được sử dụng qua.

"Cũng may nó còn dùng được".

Aeri hướng đến thẳng lầu 2, vào phòng của cô bạn mình, Yu Jimin.

Cô quyết định sẽ vào nội thành sinh sống, như vậy mới có thể dễ dàng có cơ hội gặp em, nhưng vẫn có chút rầu rĩ khi chưa kịp báo cho Jimin một tiếng. Cũng đành chịu thôi, lúc còn đi mây về gió thì có thể gặp, chứ bây giờ làm sao cô có thể leo tuốt lên núi cao để tìm nàng hắc miêu ấy được. Thôi thì Aeri sẽ đem theo một chút đồ của nàng, như vậy xem như nàng ấy cũng ở bên cạnh mình, sau đó để lại một tờ note phòng hờ nếu Jimin có về còn biết đường mà đến gặp cô.

Liếc sơ qua căn phòng, cô nhếch môi, bật cười khi nhìn mấy quyển album của Winifred được cất gọn gàng và kín đáo ở kệ tủ. Cô tiện tay lấy xuống, muốn ngắm hình em một chút, nhưng rồi bất cẩn thế nào lại để một vài thứ rơi ra sàn. Cô chưng hửng mắt nhìn, vội nhặt lại, còn không ngừng dùng ống tay áo để lau bụi, liên tục lầm bầm xin lỗi.

Là bo góc của Ningning, cũng khá nhiều, chắc là do vài lần bàn tay xu cà na của nàng không bóc trúng card của Minjeong đây mà. Vậy mà con mèo này giấu kỹ quá, những lần cô vào dọn dẹp cũng không thấy được. Có bo góc đẹp mà không thèm cho cô, bạn với chả bè.

Thôi thì dù sao Aeri ngồi không cũng được một đống hình xinh xắn bậc nhất của Ningning, về sau thỉnh thoảng có thể lấy ra mà ngắm nghía.

"Ningning, chờ chị thêm một chút nữa thôi, chị sẽ đến gặp em".

Aeri mỉm cười chạm lên gương mặt của Ningning trong hình, khuôn mặt đáng yêu trong sáng không bao giờ khiến cô ngừng xao xuyến một phút giây nào. Tốt rồi, bây giờ cô chẳng còn ái ngại chuyện gì nữa. Chẳng còn gì ngăn cản cô ôm lấy cả thế giới của mình nữa.

Cô ngồi lên giường, sắp xếp mọi thứ vào chiếc vali đen, kể cả những món quà trước đây cô đã mua tặng em và Minjeong, nhưng chưa có dịp đưa nó, phút chốc chiếc vali đã đầy ụ. Ánh mắt vương chút buồn hướng về cành hoa hồng trên bàn đã héo úa, chồm người với tay cầm lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên nó.

"Đồ con mèo bốc mùi, nhớ mau đi tìm tôi đấy. Tôi chờ cậu".

Aeri nuối tiếc ngắm nhìn nơi ở đã gắn bó với mình đã mấy trăm năm, giờ đã đến lúc nói lời tạm biệt. Khẽ mỉm cười, cô vẫy tay chào tạm biệt rồi bước chân chìm dần vào bóng đêm. Căn nhà nơi ngoại ô trong giây lát theo cơn gió mà biến mất. Vườn bách hợp trắng cùng hồng đỏ lan toả hương thơm lần cuối cùng, rồi lặng lẽ tan biến trong màn đêm.

Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ