Nửa đêm, Ningning phải tỉnh giấc vì cơ thể đột nhiên bứt rứt, uể oải lạ thường. Em dụi mắt đến nỗi cảm nhận được cơn đau rát, nhưng tầm nhìn xung quanh căn phòng em vẫn mờ mờ ảo ảo.Mệt quá... Cả người dường như mất hết sức lực, muốn lên tiếng gọi Aeri cũng không cất nên lời với cổ họng khô khốc.
"Aeri..."
"Tặng em?". Ningning tròn mắt với chiếc hộp xanh vuông nhỏ trong lòng bàn tay của mình. Thầm nghĩ nó rất giống hộp đựng nhẫn, em không giấu được nụ cười tươi rói làm Aeri phải liên tục đảo mắt, hắng giọng muốn văng luôn cục đàm ra ngoài.
Đúng thật là nhẫn. Một chiếc nhẫn bạc thiết kế rất đơn giản, nhưng trông rất sang và sáng, chắc chắn không phải bạc pha-kè.
Em mỉm cười, không những vậy em còn biết chiếc nhẫn này là hàng độc nhất, vì nó còn được khắc tên em.
"Chị có biết ý nghĩa của việc tặng nhẫn là gì không?". Ningning bật cười khúc khích khi thấy vẻ mặt ngớ ngẩn của vị thần chết này. "Chúng ta thậm chí còn chưa... ừm hẹn hò, chị lại muốn cầu hôn em hả?".
Đôi khi chọc ghẹo Aeri cũng là thú vui tao nhã khó có thể bỏ được. Nhìn bộ dạng lúng túng như gà mắc thóc của cô bây giờ, em thật sự muốn nhào đến mà cắn cho một cái.
"Chỉ là... tôi nghĩ là nó rất hợp với em".
"Aeri cũng rất hợp với em, vậy nên Aeri có nghĩ đến việc sẽ ở cùng em mãi mãi chưa?".
"Đồ ngốc nhà chị, lúc nào cũng muốn lảng tránh vấn đề cả. Đồ thần chết ngốc nghếch". Ningning lầm bầm một cách vô thức, đôi mi nặng trĩu khép hờ lại.
---
"Hình như có kẻ không khát khao đầu thai đang làm loạn nhỉ?". Aeri thở hắc một hơi bực bội với tiếng tít tít phát ra từ chiếc đồng hồ đeo trên tay, chứng tỏ màn bảo vệ cô đã đặt ở giường bệnh của Ningning đang có những hồn ma khác động đến.
Cô vội vung tay khoác chiếc áo choàng đen lên người, vừa gài nút vừa nói.
"Cậu lên phòng trông chừng Ningning giúp tôi, tôi đi xem...". Chỉ là cô còn chưa nói hết câu, bóng dáng nàng miêu tinh đã không còn kế bên mình nữa.
"ỦA?! Yu Jimin!!".
"Phiền phức quá, người yêu của ai thì tự đi mà chăm đi. Tôi có phải bà cô trông trẻ đâu". Rất nhanh Jimin đã rời khỏi nhà, nhưng vẫn không thoát được tiếng hét chói tai của vị thần chết kia. Tuy đã đi được một quãng khá xa, nàng vẫn cảm thấy tai bắt đầu ngứa ngáy, có lẽ là do có kẻ vẫn còn bất lực mắng mình dữ dội đây.
---
"Này, có chắc là con mèo điên đó sẽ đến không?".
"Thế cô nghi ngờ lời nói của chủ nhân sao?".
Giữa phòng bệnh VIP rộng rãi, hai chiếc hồn ma một nam một nữ với cặp mắt đục ngầu trắng phau ngồi tụm gọn một chỗ tám chuyện với nhau, nhằm giết thời gian chờ Jimin xuất hiện. Họ thật ra là chỉ nói xàm nói nhảm cho đỡ sợ, với lại biết đâu đây là lần cuối được nói chuyện với nhau cũng nên...
BẠN ĐANG ĐỌC
Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRina
FanficUchinaga Aeri x Ning Yizhuo 🌙🦋 (main) Yu Jimin x Kim Minjeong 💙⭐(chút xíu main) Mọi chuyện bắt đầu khi thần chết vô tình trượt tay bắt nhầm hồn người khác... #211003