23.

743 151 1
                                    


Mãi đến giữa trưa, Aeri mới được nghỉ ngơi một lát. Rà soát lại một loạt tên những người mất trong danh sách đã được đưa đi, cô thở phào một tiếng nhẹ nhõm, tựa lưng ra sau ghế, thư thái nhắm mắt.

Âm thanh rả rít từ cơn mưa hiếm hoi giữa mùa đông lạnh giá giúp Aeri thoải mái không ít.

Hình ảnh em đột nhiên hiện hữu trong tâm trí, cô không ngừng nhớ lại cái ôm ấm áp dễ chịu ban sáng, cả nụ cười tươi sáng và gương mặt hồng hào của em. Khóe môi không kìm được nở nụ cười, mệt mỏi hay rầu rĩ nhanh chóng biến mất.

"Thôi thì được ngày nào hay ngày đó, Ningning nhỉ?".

Bất thình lình cô cảm nhận bên cạnh mình có người nên liền mở mắt. Là một vị thần chết khác, ngũ quan xinh đẹp với bộ suit đen ôm sát người lại càng tăng thêm nét quyến rũ của cô gái nọ. Ngón tay thon dài điệu đà hất một bên đuôi tóc nâu ra sau vai, chậm rãi đến ngồi kế bên Aeri.

Cô ấy mỉm cười vui vẻ, lắc lắc lon cà phê trong tay.

"Tiền bối, làm một lon cà phê cho tỉnh táo không ạ".

Aeri vốn kĩ tính, lại cẩn thận nên khẽ nhích người ra xa một chút. Đối với vị thần chết nhỏ tuổi hơn mình trước mắt, cô không mấy thân thiết, thậm chí còn chẳng nhớ tên thật của cô ấy, chỉ biết mọi người gọi là Jane.

Dù vậy cô vẫn dùng nụ cười để chào hỏi, chậm rãi đáp lời.

"Cảm ơn, tôi có rồi". Cô trở về dáng ngồi thẳng lưng, đưa tay giơ lon trà olong mình vừa uống xong.

Nụ cười trên môi vị thần chết nọ trở nên cứng đờ, nhưng nét mày vẫn tỏ ra vui vẻ. Jane luôn cố tìm cách tiếp cận Aeri, nhưng dường như vị sứ giả khó gần này chẳng thèm để cô vào mắt.

"Vâng ạ". Jane cong môi, khoe mắt cười tươi tắn của mình. Lại nhìn đến ánh mắt lạnh nhạt của Aeri đang hướng về một nơi bất định, xem ra vũ khí này của cô cũng không giúp ích được gì cho mình trong việc gây sự chú ý với người kế bên.

Nét mặt Jane liền đanh lại, bàn tay cầm lon nước siết chặt với nhau, trong đầu không ngừng nảy lên những ý nghĩ ghen ghét, không can tâm khi rõ ràng mình là người đến trước, lại không thể chiếm được tình cảm của Aeri. 

"Tôi thì thua cô ta ở điểm nào chứ?"

----

"Chết rồi chết rồi!! CHẾT CHỊ RỒI NING YIZHUO!".

Với tiếng hét thất thanh vọng xuống, Ningning vội bịt chặt hai bên tai, nhăn mặt nhăn mày lườm nguýt nàng mèo đang ba chân bốn cẳng chạy bịch bịch trên bậc thang.

Rồi sao lúc gấp gáp thì không dịch chuyển cho nhanh vậy bà chị?

"Sao vậy chị?". Em dùng ngón út ngoáy ngoáy hai bên tai, đầu em lại suy nghĩ xem có nên xin thầy Lee Soo Man cast luôn Jimin vào SM không. Chất giọng khoẻ khoắn này mà không làm ca sĩ thì uổng phí một tài năng đó nha.

Khóe môi Ningning giật giật, sau khi đảo mắt quan sát Jimin trong bộ đồ ngủ cam lè, nút áo còn gài lệch kia, em liền thẳng tay thay mặt Minjeong của em trừ nàng 2 điểm thanh lịch.

Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ