Vì chuyện của Ningning, nên lịch comeback của hai người đáng lẽ sẽ rơi vào tuần sau đã bị hoãn lại. Công ty muốn Minjeong một mình quảng bá ca khúc, nhưng em lại muốn đợi đến khi Ningning tỉnh lại.Minjeong lại cẩn thận bịt kín mặt rồi đến bệnh viện. Em ngồi bên giường bệnh, luyên thuyên đủ mọi chuyện trên đời như cái cách thường ngày cả hai cùng tâm sự, cùng trêu chọc nhau.
Minjeong nhẹ vuốt ve vầng trán được đeo băng gạc trắng của Ningning, một tay không ngừng nghịch ngợm ngón tay của cô em nhỏ.
"Chị vừa tỉa tóc ngắn hơn này, cũng nhuộm đen lại rồi, không còn vài cọng trắng lưa thưa như em nói đâu".
"Thật tình, cũng khá lâu rồi không được nghe "Em mặc cái gì đây chị" của em, cảm giác trống vắng làm sao ấy".
"Dạo này chị thường hay uống nước ép cà chua đóng chai lắm, chị còn ăn vụn snack của em nữa. Em không dậy mau đánh chị đi này...".
"Các fan nhớ em... Nhưng chị biết em sẽ không muốn họ lo lắng, nên chị đã thay em an ủi họ rồi... Em mau tỉnh lại dắt chị đi ăn để trả công đi này".
Đáp lại những câu nói nghẹn ngào của Minjeong chỉ là sự im lặng của Ningning, tiếng tít tít nho nhỏ của máy móc, và mùi thuốc sát trùng đặc trưng của phòng bệnh.
Gần nửa tháng nay ngày nào Minjeong cũng đến và lặp lại những câu nói như thế, rồi chờ đợi, một phản ứng nào đó từ Ningning.
Minjeong lau vội nước mắt, rồi tiếp tục lang thang ngoài sân của bệnh viện. Lúc này ánh chiều vàng nhạt phủ xuống thành phố, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, lạnh hơn. Em lại tìm về hàng ghế khuất sau gốc cây, nơi đó yên tĩnh, không bị ai nhận ra Winter của Winifred, hoặc bắt gặp em trong tình trạng nước mắt nước mũi tèm lem ra mặt.
Em kéo chiếc nón dày ra khỏi đầu, để mái tóc ngắn thoải mái trong gió. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, hơi lạnh từng đợt phả vào chiếc mũi nhỏ xinh khiến nó ửng đỏ lên.
Minjeong thả người tựa lưng ra sau, hai tay chống hai bên. Đến khi cảm giác mềm mượt dụi dụi vào bàn tay mình, em mới đưa mắt nhìn sang.
"Meow~".
"Ơ, Minmin. Sao em... Là em tìm chị hả?".
Tôi luôn phía sau em, thậm chí bên cạnh em. Chỉ cần em chịu quay mặt lại, sẽ luôn có thể thấy tôi.
Mèo đen đưa ánh mắt xanh ngọc tròn xoe nhìn em, đầu nhỏ khẽ gật gật. Minjeong đưa tay theo thói quen vuốt ve bộ lông mượt mà của chú.
"Em đã ăn gì chưa?". Vừa nói em vừa đưa tay vào túi áo khoác. Nhưng bên trong chẳng có gì.
"Chết... xin lỗi Minmin, chị quên không đặt thức ăn vào túi". Minjeong lục sang bên túi kia, cũng không có. Em hướng đến chú mèo đen, chắp tay xoa xoa thể hiện sự hối lỗi. Tuy nhiên ánh mắt xanh ngọc ấy chỉ chú ý đến đôi mắt đỏ hoe còn rưng rưng của Minjeong.
Mèo đen lặng lẽ trèo lên đùi Minjeong rồi cuộn tròn người nằm xuống. Em khẽ cong môi, tay vẫn không ngừng vuốt ve chú mèo.
Trong thời gian là thực tập sinh, em rất thường hay đi dạo cho khuây khoả tinh thần. Thỉnh thoảng khi bắt gặp những chú mèo hoang trên đường, với bản tính yêu thương động vật, em đều chu đáo thủ sẵn trong túi áo thức ăn cho chúng.
Và mèo đen này cũng không phải ngoại lệ. Chỉ là chú mèo này em gặp rất nhiều lần, mà nó lại trông rất thông minh, có lẽ nó có thể nhớ mặt em. Vì khi đó, chú thường đến gần bàn tay em ý muốn được vuốt ve.
Minjeong cũng rất quý chú mèo mun này, thế nên cái tên "Minmin" em đặt cho chú mèo này để tiện gọi, và nó nghe cũng rất đáng yêu.
Yu Jimin vào một ngày đẹp trời bỗng nhiên được một cô bé nhân hậu đáng yêu đặt tên cho mình, nàng cũng thầm mừng rỡ trong lòng vì tên nàng là Jimin. Nếu không chắc nàng phải tốn công đi đổi tên lại mất.
"Minmin...". Cách gọi này được phát ra từ giọng nói ngọt ngào mang chút giọng mũi đáng yêu của Minjeong, mèo đen rất rất rất là thích. Lúc đó nàng chỉ hận không thể nhảy dựng lên để thể hiện sự vui sướng của mình.
Từ lúc đó mà nàng để ý đến em nhiều hơn, nàng thậm chí còn suýt chút thì cắn nhau với những chú mèo khác khi chúng được bàn tay mềm mại của Minjeong vuốt ve.
Chứng kiến Minjeong ngày càng trưởng thành, ngày càng xinh đẹp và ngày càng tài năng, từ khi nào trong mắt lẫn trong tim của Yu Jimin chỉ có một mình Kim Minjeong, nàng cũng không hay biết.
Yu hắc miêu lúc này rất tận hưởng (thụ) từng cái cử động thoải mái từ bàn tay nhỏ nhắn của em, chú nằm yên không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chiếc đuôi dài thỉnh thoảng động đậy.
Có lẽ mãi mãi tôi chỉ nên trong hình dạng này mà làm bạn với em.
"Đương nhiên rồi, làm một con mèo có thể ngang nhiên nằm trên đùi người ta như vậy, quá ư là tiện nhỉ con mèo dê cụ?".
Aeri có công việc đi ngang đó, được dịp khinh bỉ bộ dạng của nàng một lần nữa.
Minjeong lúc này cảm thấy rất biết ơn chú mèo này. Thời gian này ngày nào ở ngoài đường em đều có chú mèo mun này bầu bạn. Dù chú chỉ nằm yên cho em vuốt ve, nhưng em luôn cảm thấy chú luôn muốn an ủi em, đặc biệt là khi em đối diện với viên ngọc xanh trong đôi mắt của chú, bao nhiêu sự nặng nề trong lòng em như không cánh mà vơi bớt đi.
Minjeong phì cười, so sánh thì thật kỳ cục, nhưng cảm giác thoải mái khi bên cạnh mèo đen cứ như lúc em ở cùng chị gái lạ mặt tự xưng là fan em gặp vào đêm tuyết rơi kia. Hôm đó nàng cũng chỉ lặng lẽ đi cạnh bên, hai người dường như chẳng nói chuyện với nhau nhiều, ngoài những câu nói không rõ đầu đuôi của em, và vài tiếng ậm ừ đáp lại từ nàng.
Em rất muốn gặp lại người đó lần nữa, vì lúc đó, tâm trạng em hoàn toàn xuống dốc không phanh. Trong đầu em đã thoáng qua những suy nghĩ tiêu cực. Nàng xuất hiện đúng lúc như một chỗ dựa, âm thầm kéo em ra khỏi bóng tối.
Ít nhất ra em nên gửi đến người ta một lời cảm ơn chân thành.
"Một người kì lạ, nhỉ Minmin?". Minjeong cong môi, nhìn xuống chú mèo đang nhắm mắt nằm thoải mái, em tinh nghịch đưa ngón tay chọt thẳng vào chiếc mũi nhỏ nhỏ của chú. Mèo đen liền mở mắt, há miệng to dọa cắn.
"Yah yah! Dám cắn chị sao?". Em chun mũi giận dỗi, vội rút tay về.
Dám ấn vào chiếc mũi cực phẩm của tôi, em ăn gan hùm rồi!
-----
Tbc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRina
FanfictionUchinaga Aeri x Ning Yizhuo 🌙🦋 (main) Yu Jimin x Kim Minjeong 💙⭐(chút xíu main) Mọi chuyện bắt đầu khi thần chết vô tình trượt tay bắt nhầm hồn người khác... #211003