16. Kỳ đà

827 154 6
                                    


"Chị vào trong đi. Lỡ có nhà báo hoặc có fan chúng tôi bắt gặp ở đây thì mệt lắm".

Minjeong lúc này mới sực nhớ ra là trên người em chẳng hề có một chút gì để che giấu thân phận, đã vậy còn đang để mặt mộc. Em ngại ngùng đưa đôi tay nhanh chóng mở cửa, sau đó nắm lấy cánh tay nàng kéo vào cùng.

Jimin vẫn còn lớ ngớ chưa kịp phản ứng thì nhận ra cánh cửa đã bị đóng lại, em còn cẩn thận chốt khóa. Minjeong đặt túi thức ăn lên bàn, đi đến kiểm tra Ningning. Mọi thứ vẫn bình thường, em kéo lại rèm cửa sổ, rồi mới ngồi xuống chiếc ghế bành kia.

"Chị ngồi đi". Minjeong nhún vai, vỗ vỗ chỗ trống cạnh bên. Em vặn nắp chai, vui vẻ uống một ngụm nước ép mà nàng mua cho.

Nàng hắc miêu đảo mắt quanh căng phòng, rồi tự dưng lại đứng chôn chân một chỗ đối diện với chiếc ghế bành kia, nắm tay run run siết chặt, đôi mắt mở to. Từ nãy nàng lo suy nghĩ về Minjeong, không nhận ra rằng điều khác lạ của bệnh viện.

Chính là từ trong ra ngoài nàng chẳng thấy một hồn ma nào lang thang ở đây cả.

Nàng tự cảm thấy mình quá ngốc khi nhận ra điều này quá muộn.

Thần chết cùng linh hồn của cô bé tóc đỏ kia đang ở đây, ma nào dám xuất hiện!!

Jimin mím môi, tròn mắt nhìn hai cô gái ấy ngồi thù lù một đống trên ghế, sát bên cạnh Minjeong.

Mà thần chết Aeri và linh hồn Ningning cũng ngạc nhiên không kém, cùng đồng lòng chỉ tay về phía hắc miêu.

"Jimin unnie?!".

- Con mèo thối nhà cậu sao lại có mặt ở đây?

- Tôi hỏi hai người mới đúng!

Jimin nghiến răng, bực bội vì không thể ba mặt nhiều lời với hai người đó trước mặt Minjeong được.

Aeri nhún vai, dùng khủy tay huých nhẹ vào cánh tay Ningning.

"Tôi đưa cô bé này đến đây để thăm cô bé tóc ngắn này".

Ningning long lanh ánh mắt nhìn Aeri và Jimin, em hiểu rằng nàng lúc này chỉ có thể sử dụng "thần giao cách cảm" để nói chuyện với Aeri, sau đó hướng về Jimin mà thắc mắc.

"Chị sao lại ở đây trong bộ dạng này? Chẳng lẽ bị phát hiện rồi?".

Nàng lia lịa lắc đầu.

Minjeong ăn được vài muỗng, lại khó hiểu nhìn Jimin. Trong mắt em lúc này nàng như một cô gái không hề được bình thường, nếu không muốn nói là trốn trại, khi mà nàng chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào khoảng trống trên ghế, hết gật đầu, lắc đầu, mím môi, rồi lại nghiến răng.

Đầu nhỏ của em lúc này chỉ nhảy lên một suy nghĩ rằng: Những cô gái xinh đẹp đều  bất thường như thế sao?

Minjeong ái ngại nhìn lại chỗ trống cạnh mình, tự dưng một luồng khí lạnh thoang thoảng bên tai, làm em bắt đầu cảm thấy rợn người.

Trời ơi, đây là bệnh viện đó. Đừng như thế em sợ...

Mà luồng khí lạnh đó xuất phát từ Ningning, khi mà em nghịch ngợm thổi vào tai của Minjeong...

Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ