9. Lòng nở hoa

940 145 8
                                    


Bàn ăn lúc này nhờ có sự xuất hiện của thành viên mới nên nhộn nhịp nếu không muốn nói là ồn ào hơn hẳn bình thường. Jimin xử xong sạch sẽ phần của mình thì ngoe nguẩy chiếc đuôi rời đi. Nhưng Aeri nào để yên. Cô mạnh bạo giật chiếc đuôi lại, làm Jimin suýt chút là bật ngửa ra sàn.

"Rửa chén đi".

"Cái gì?". Nàng mèo ta trợn mắt.

"Là tại cậu dọa tôi nên chuyện mới ra thế này. Rửa chén".

Aeri cọc cằng gằng từng chữ, sau đó kéo tay Ningning ra phòng khách. Ở trong bếp, Jimin nghiến răng nghiến lợi nói với ra ngoài.

"Cậu ta bị mắng nên cọc lắm, coi chừng cậu ta ăn thịt em đấy Ning Yizhuo". Nàng nâng khẽ khóe môi rồi tung tăng cầm đĩa muỗng đến bồn rửa. Trước đó nàng còn thành công né tránh được nguyên một con dao được vị thần chết yêu quý phi thẳng đến mình.

Aeri mím môi, hùng hằng ngồi thẳng xuống sofa. Đêm qua cô bị Thần gọi mắng cho một trận, đến nỗi sáng ra hai bên tai còn đau nhức, và có thể nghe được chút nào đó dư âm của giọng nói dữ tợn từ vị thần họ Kim mang chất giọng còn cao hơn cả chiều cao của bản thân.

Vì thế nên tâm trạng của cô sáng giờ đã không được tốt, vậy mà còn không được yên với hai kẻ một ma một mèo này.

Ningning lúc này chỉ dám lén lút quan sát biểu cảm của Aeri. Mắt cô vẫn trừng trừng, răng không ngừng day day môi dưới.

Ủa mà ở đây mình là người bị hại mà? Mình có lỗi gì đâu?

Nghĩ thế, Ningning như lấy lại một chút can đảm mà ngồi thẳng lưng lại, ánh mắt cũng tự nhiên hơn.

"Tối nay đi với tôi đến bệnh viện".

"Làm... À, em đi để làm gì ạ?". Ningning suýt chút bị ánh mắt đầy sát khí của cô tấn công, liền nuốt nước miếng nói lại, đầy đủ kính ngữ.

Aeri liền gật gù, hài lòng. Đôi mày vì thế cũng đã giãn ra.

"Cô không muốn trở về sao?".

"À nhỉ. Nhưng liệu tối nay em không bị đẩy văng ra chứ?". Ningning bặm môi lo lắng. "Lúc đó đau lưng lắm...".

Aeri nhướn mày, chồm người, đan hai tay đặt lên đùi.

"Tối hôm qua là cơ thể cô quá yếu để tiếp nhận một linh hồn, nên có lẽ hôm nay sẽ ổn thôi". Aeri nhìn em mỉm cười, ánh mắt ấm áp đầy niềm tin, khiến em dường như bớt sợ hãi hơn một chút.

Aeri phải nhanh chóng đưa Ningning trở về, vì mọi chuyện càng để lâu sẽ càng phiền phức.

Một lần nữa ánh mắt em lại long lanh cảm động, cô nhanh chóng lùi lại về sau, hai tay chuyển sang chắn trước ngực.

"Yah yah... đừng có mà lợi dụng ôm ấp tôi".

"Chị lạnh lùng quá". Ningning bĩu môi. Em không nghĩ đến một ngày nào đó, một cô bé dễ thương thân thiện như em lại gặp khó khăn khi muốn kết thân với người khác.

Đúng là bà thần chết khó tính.

"Em chỉ muốn cảm ơn chị thôi mà".

Aeri nhăn mặt, thật sự không hiểu nổi cô bé này, rõ ràng cơ thể cô rất lạnh, không lý nào Ningning lại hở một chút là muốn ôm như thế được.

Sứ giả địa ngục cũng có lúc sai lầm || GiNing/WinRinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ