Chapter 6

640 52 7
                                    

Mùa V-League bắt đầu, CLB Hà Nội lại gặp CLB Viettel ngay lượt trận đầu.

Trên sân, cả Dũng và Trọng đều máu lửa, chiến hết mình vì CLB. Trận đấu vừa kết thúc, Trọng đã ra sân đợi Dũng, Dũng cũng đến tìm Trọng ngay, Trọng ôm lấy eo Dũng:
-Bồ, hôm nay chơi tốt lắm đó, đeo băng đội trưởng phong độ có khác ha.
-Không để bồ phải thất vọng về bồ chứ.
-Chúc mừng bồ và cả đội nhé.

Dũng một tay ôm eo, một tay xoa bụng Trọng:

-Sao rồi? Về CLB không ai pha cà phê sữa và úp mỳ cho bồ ăn sao bụng lại bé thế này?
-Không có bồ thì có ai chứ?
Dũng ghé vào tai Trọng nói nhỏ:
-Vậy phải hẹn bồ lên tuyển để bồ nấu cho bồ rồi.

Từng câu từng chữ Dũng nói ra làm rợn cả người Trọng.
Cả hai cười nói vui vẻ. Trên sân có là đối thủ thì trận đấu kết thúc lại trở về làm "bồ" của nhau.
Những trận sau, là Dũng đá mà CLB Trọng được nghỉ thì Trọng sẽ đến xem và cổ vũ Dũng, ngược lại Dũng cũng sẽ đến xem Trọng thi đấu.

Hôm đó, CLB Hà Nội có trận với CLB Hoàng Anh Gia Lai. Và điều không mong đã xảy ra.... Trọng chấn thương.

Đối với một cầu thủ đang trên đà phát triển sự nghiệp, phong độ đang ở đỉnh cao, chấn thương là một cú sốc vô cùng lớn. Vừa thấy Trọng chấn thương, Dũng từ trên khán đài đã chạy về phía Trọng:

-Bồ phải cố gắng lên, đừng lo có bồ ở bên cạnh bồ nha. Sẽ không sao đâu, chỉ là chấn thương nhẹ thôi, bồ vững tinh thần đấy.

Rồi bộ phận y tế đưa Trọng lên xe cấp cứu. Dũng cứ ngước mắt theo, Mạnh nhìn thấy cảnh này, nhưng trong lòng đã không còn cảm thấy khó chịu.
-"Hi vọng Dũng sẽ thay anh chăm sóc tốt cho Trọng."

Hôm sau, Dũng có mặt sớm ở trung tâm hồi phục chấn thương. Dũng đặc biệt nấu cháo đem đến cho Trọng.
-Bồ thấy ổn hơn chưa?
-Bồ ổn rồi. Bồ không cần lo đâu.
-Bồ có nấu cháo cho bồ đây. Bồ ăn một ít nha.
-Biết nấu cháo cơ đấy?
-Ăn cũng tạm. Bồ ăn đi để nguội.

Dũng lấy cháo ra bát, nhè nhẹ thổi cho Trọng ăn. Những hành động dịu dàng này đối với Trọng mà nói vô cùng ấm áp và ý nghĩa trong lúc này.
Cứ cách một hai hôm Dũng lại đến thăm Trọng. Mỗi lần đến đều sẽ tự tay chuẩn bị thức ăn đem đến cho Trọng.

Buổi sáng, Trọng vừa thức giấc thì Bình - em trai Trọng - đã đến và chuẩn bị thuốc cùng thức ăn sáng cho Trọng.
-Anh hai dậy rồi à? Em lấy nước cho anh rửa mặt.
-Ừ. Hôm nay cho anh ăn món gì đó?
-Anh Dũng mang cháo sang. Anh bảo là anh có lịch thi đấu không đến ở cùng anh được, buổi sáng đặc biệt mang cháo đến sớm.
-Anh Dũng mang cháo đến á?
-Vâng. Mà em ngưỡng mộ anh hai lắm, có tình bạn đẹp như vậy.

Trọng ừ nhẹ một tiếng rồi mở điện thoại lên định xem hôm nay Dũng sẽ thi đấu lúc mấy giờ, thì thấy tin nhắn của Dũng:

-Hôm nay bồ có trận lúc 17giờ, bồ nghỉ ngơi để đến giờ mở tivi xem bồ đá nhé.

Trọng đọc tin nhắn, môi nở nụ cười. Cũng không rõ vì sao Trọng lại vui, lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

Trưa đó, Mạnh đến thăm Trọng:
-Em sao rồi? Đã ổn hơn chưa? Còn đau nhiều không?
-Em ổn rồi, cũng không còn đau nhiều.
-Anh có làm thịt cháy cạnh với canh hầm cho em. Vết thương không thể ăn rau muống được.

Mạnh đặt cặp lồng thức ăn trên bàn, nhìn thấy một cặp lồng khác đã khá nguội, bên trong còn một ít cháo.

-Hôm nay em lại ăn cháo à?
-Em chào anh Mạnh ạ.
Lúc này Bình từ toilet bước ra.
-Ừ, hôm nay em mang cháo đến cho Trọng à?
-Anh Dũng mang sang lúc sáng đấy anh ạ. Anh Dũng cứ cách hai ba hôm lại đem thức ăn đến.
-Xem ra đến lúc anh hai em xuất viện lại tăng thêm vài cân rồi.
-Anh lại ghẹo em đó à.
Mạnh cười rồi quay sang nói với Bình:
-Bình, em về nhà nghỉ ngơi đi, chiều nay để anh ở lại chăm Trọng cho. Dù gì hôm nay anh cũng được nghỉ.
-Có phiền anh Mạnh không ạ?
-Không sao. Ở CLB anh vẫn chăm anh hai em mà. Về đi.
-Dạ. Vậy em về anh hai nha.
-Ừ, về đi.
Bình đem ít đồ về, cũng là về nhà nghỉ ngơi đã mấy ngày rồi Bình không về nhà cứ ở viện chăm Trọng thôi.
-Trọng nè.
-Dạ?
-Em với Dũng.... Không phải là.....? - Mạnh vừa nói chuyện vừa gọt trái cây cho Trọng.
- Anh Mạnh lại suy nghĩ gì đấy chỉ là bạn bè thân thiết thôi.
-Thật sao?

Trọng không nói gì, tay vẫn là bóc trái cây Mạnh gọt để vào miệng nhai ngon lành.

Chiều đó, Mạnh và Trọng xem Dũng thi đấu. Trọng vẫn luôn để ý Dũng trên sân, còn Mạnh thì quan sát ánh mắt Trọng.
-Trọng, em xem Dũng hôm nay thi đấu đặc biệt tốt đó.
-Dạ. Em cũng thấy vậy. - Trọng trả lời Mạnh nhưng ánh mắt không rời khỏi màn hình, không khó để nhận ra sự quan tâm đặc biệt này của Trọng.

Trận đấu kết thúc, đội của Dũng tiếp tục có thêm điểm. Trọng cũng vì sự vui vẻ của Dũng mà tâm tình vô cùng tốt.
-Nhìn em xem, em vui còn hơn cả CLB của mình ghi điểm.
-Em. Không có, do có anh Mạnh đến thăm nên em vui mà.
-Lại thảo mai nịnh hót đó à?
-Không hề thảo mai, hoàn toàn là sự thật.
-Cái dáng vẻ này của em, từ bé đến lớn vẫn không thay đổi vẫn là không thể nào khiến anh giận em.
-Anh Mạnh muốn giận em à?
-Ngốc. Anh sao lại giận em?

Mạnh đưa tay xoa xoa tóc Trọng. Mạnh đã bên Trọng từ những ngày Trọng chỉ còn là cậu bé đến bây giờ đã là một thiếu niên, nhưng với Mạnh Trọng mãi là em bé thôi.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Mạnh bước ra mở cửa:
-Anh Dũng?
-Mạnh đến thăm Trọng à?
-Vâng, em đến từ trưa. Anh Dũng vừa thi đấu xong mà?
-Ừ, anh tiện đường ghé qua.
-Anh vào đi.
Mạnh nhìn thấy ánh mắt Trọng vừa nhìn thấy Dũng đã sáng lên, trong lòng có chút buồn.
-Anh Dũng ở lại với Trọng nhé, em có việc phải về rồi.
-Sao.. anh mới đến mà?
-Em chăm Trọng từ trưa, cũng phải về rồi. Anh ở lại nha. - Mạnh quay sang Trọng. - Em ở lại điều trị tốt nha, có thời gian anh lại đến.
-Cảm ơn anh Mạnh hôm nay vất vả rồi.
Mạnh ghé vào tai Trọng nói nhỏ:
-Đừng cố phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm thấy, sẽ hối hận đấy.
Mạnh nói rồi vỗ vai Trọng:
-Anh về đây. Em về nhé anh Dũng.

Mạnh ra về bỏ lại Trọng với những dòng suy nghĩ ngổn ngang, những gì Mạnh nói như thấu tâm can Trọng.
Đúng là có tình cảm, đúng là con tim đã rung động nhưng dũng khí để nói ra ba chữ "em yêu anh" lại quá nhỏ so với nỗi sợ hãi sẽ không thể cùng anh tiếp tục những tháng ngày vui vẻ.

Hôm đó, trận đấu vừa kết thúc, Dũng không ở lại vui cùng đồng đội lại chạy ngay đến viện thăm Trọng, buổi sáng trước khi đi còn chuẩn bị cháo cho Trọng. Tâm ý đã rõ ràng nhưng lại không dám bày tỏ.

YÊU KHÔNG HỐI TIẾC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ