Chapter 63

344 49 22
                                    


-Anh Dũng. Anh từ lúc nào đã mua nhiều đồ như vậy?
-Mấy hôm em về nhà hôm nào anh cũng đi mua.
-Anh định dùng cả tháng lương của anh mà mua đồ cho em sao?
-Um... cũng không hẳn, vẫn còn dư một ít.
-Anh Dũng ơi là anh Dũng.....

Trọng đưa mắt nhìn người bên cạnh, mặt cứ ngơ ra, tay vẫn đang lái xe đưa cậu đến sân bay, cậu không biết bản thân là nên vui hay buồn. Dũng của trước đây không phải người hay tiêu tiền lung tung, cũng không hay đi mua sắm món này món nọ, từ bao giờ vì Đình Trọng mà ngày ngày đi mua sắm.

Nhìn những gì Dũng mua cho Trọng, lòng cậu có chút ấm. Sự ân cần chu đáo này làm cậu choáng ngợp trong hạnh phúc.

-Anh xem em làm sao mang hết tất cả lên máy bay? Vali của em không biết chứa gì đã nặng như vậy?
-Um... anh mua ít quần áo thoáng mát cho em. Hay là như vậy. Anh đi cùng em thì sẽ thêm được một phần hành lí.
-Anh Dũng.... Có phải quên lời hứa với em không?
-Um... anh đùa.

Câu nói của Dũng hoàn toàn là thật, nhưng cậu không muốn anh vất vả, ngày tháng phải xa nhau còn nhiều, phải can đảm mà đối diện.

-Anh, ở nhà nhớ giữ sức khỏe, chăm chỉ luyện tập vào. Em có thời gian sẽ bay về thăm anh và mọi người.
-Anh có chuẩn bị hết cho em quần áo, thức ăn cùng đồ dùng cá nhân. Thời tiết Sài Gòn rất khác, anh lo em không quen sẽ bị cảm, anh có chuẩn bị thuốc rồi đấy.
-Anh cứ làm như em là trẻ con ấy.
-Em là em bé của anh còn gì?
-Điêu thật đấy. À, mà anh nè.
-Anh đây.

Trọng suy nghĩ gì đấy một lúc rồi cất lời.

-Khi nào rảnh đến thăm bố mẹ nhé?
-Em cứ yên tâm thi đấu, anh ở nhà sẽ chăm sóc bố mẹ giúp em. Bố mẹ em thì sớm muộn cũng sẽ là bố mẹ anh mà. -Dũng đặt tay lên tay cậu, nhẹ nhàng nói.
-Em biết mẹ vẫn chưa hoàn toàn vui vẻ nhưng em tin anh, tin chân tình có thể làm cảm động mẹ.

Dũng gật đầu, tay siết chặt tay Trọng như khẳng định anh sẽ vì cậu mà cố gắng.

Tại sân bay, có một số anh em ở câu lạc bộ đã đến để tạm biệt Trọng.

-Này, vào đấy mạnh khỏe nhé, anh cho mày ít bánh gấu làm quà. Thương lắm mới cho đấy. - Đức Huy dúi vào tay cậu bịch bánh gấu, mặt không khỏi đau lòng.

-Cho mày ít sữa, vào đấy từ từ thích nghi, ăn uống không giống ngoài đây đâu đó. - Quang Hải ngậm ngùi cho Trọng hai lóc sữa mà mình thích nhất.

-Đi mạnh khoẻ, anh em nhớ mày lắm đó.
-Tối rảnh lên làm vài ván với anh em nhá?
-Mạnh khoẻ nhé.

Trọng bối rối nhận lấy quà của mọi người, cảm ơn rối rít.

-Trọng, cho em, vào đấy để ý ăn uống nhé. - Mạnh cho Trọng sữa chua uống mà cậu thích nhất.

-Cảm ơn anh Mạnh. Cảm ơn mọi người.
-Anh em mà ơn nghĩa gì? Thôi bọn anh về đây. Đến giờ tập rồi.
-Tối đừng quên làm vài ván đấy.
-Nhất trí rồi, tạm biệt mọi người.

Cả đội đã về, chỉ còn lại Dũng và Trọng. Cậu quay sang anh, giục anh trở về.

-Anh. Về câu lạc bộ nhé. Em vào đây.
-Trọng.
-Dạ?

Dũng ôm Trọng một cái, mặc kệ ánh mắt của nhiều người, cứ thế Dũng ôm Trọng, Trọng cũng ôm Dũng. Anh thì thầm vào tai cậu vài câu rồi để cậu đi vào.

-Anh lái xe cẩn thận đấy. Vào đến Sài Gòn em sẽ nhắn.

Anh khẽ gật đầu, nhìn cậu bước vào. Trong lòng có chút vương vấn. Hơn một năm qua, biết bao nhiêu lần phải chia xa, trắc trở, vậy mà bây giờ vừa được ở cạnh nhau lại phải "yêu xa", cảm giác này, nhất thời khó chấp nhận.

Dũng vẫn đứng đó, đến khi máy bay chở Trọng cất cánh, khuất khỏi tầm mắt anh mới rời đi.

Sau hơn hai giờ bay từ sân bay Nội Bài vào sân bay Tân Sơn Nhất, Trọng đã vào đến Sài Gòn. Cậu loay hoay với đóng hành lí thì có một cánh tay giúp cậu.

-Anh Hoàng?
-Ừ. Tôi đến đón em.
-Sao anh biết em bay khi nào mà đón?
-Chịu khó đọc báo sẽ thấy.
-Um... dù sao cũng cảm ơn anh.
-Đưa đây, tôi phụ xách cho.

Hoàng đẩy vali cho Trọng, balo lớn nhỏ cũng mang, để Trọng bây giờ chỉ có chiếc balo nhỏ trên lưng. Cậu ngơ ngác rồi cũng đi theo Hoàng.

Trên xe, cả hai không nói, Trọng mở điện thoại nhắn cho Dũng cũng nhắn cho Mạnh và thằng Bình. Cậu buông điện thoại, tựa đầu vào ghế, nhìn cảnh vật xung quanh lướt qua một cách nhẹ nhàng.

Sài Gòn hoa lệ, đón cậu với cái nắng chói chang.

Bánh xe từ từ dừng lại ở trước cổng kí túc xá. Trọng chào hỏi mọi người rồi được sắp xếp phòng.

-Trọng, em vào ở với Hoàng nha, thằng nhóc ở cùng phòng vừa đi rồi.

Trọng có chút do dự, nhưng rồi cũng phải gật đầu đồng ý. Cậu vất vả đem hết đồ đạc vào phòng, căn phòng không quá rộng, đồ đạc cũng không nhiều nhưng gọn gàng.

-Em ở cùng tôi à?
-Vâng. Thầy bảo em sang ở cùng anh.
-Ừ. Thằng nhóc kia vừa đi, tôi đã dọn sạch sẽ.

Loay hoay làm quen ban huấn luyện cũng như đồng đội và sân tập, trời cũng đã tối. Trọng ăn tạm cơm của căn tin rồi nhanh chóng về phòng gọi cho Dũng.

-Anh Dũng.
-Em sao rồi? Ở trong đấy nắng lắm không? Em quen không? Có ăn được không?
-Em ăn được, cũng không nóng lắm.
-Em ở kí túc xá ổn không? Có cần ra ngoài thuê nhà ở không?
-Anh Dũng. Em được mà.
-Em nhớ tự chăm sóc mình đấy.
-Anh cứ dặn dò em từ hôm qua đến nay, trông anh giống anh cụ non lắm rồi đó.
-Còn chê anh à? Anh cũng vì lo cho em mới già nua thế này.

Dũng giở điệu bộ nũng nịu với Trọng, trước đây có nghĩ Trọng cũng không dám nghĩ có ngày chàng "Dũng quân khu" lại biết nhõng nhẽo với cậu thế này.
Cả hai trò chuyện một lúc lâu, thì bên ngoài có tiếng người bước vào.

-Anh Hoàng?
-Em ra giao lưu với mọi người một lát, cả đội đang đợi đấy.
-Vâng. Em cảm ơn, ra ngay ạ.

Hoàng không nói thêm lời nào, lặng lẽ đi ra. Trọng cũng nói vội vài câu với Dũng rồi tắt máy.

-Anh Dũng, ngủ ngon đó, em ra ngoài với mọi người một lát.
-Um....
-Xem mặt anh kìa, anh phải vui vẻ em mới yên tâm mà luyện tập chứ.

Dũng cố nở nụ cười để cậu yên tâm rồi tắt máy. Màn hình điện thoại đã tối đen, mặt anh xám xịt, lòng lại trào dâng biết bao bộn bề suy nghĩ.

Có lẽ Dũng ghen.

YÊU KHÔNG HỐI TIẾC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ