Trước mắt Dũng, khung cảnh không thể tưởng tượng được. Trọng mặc tạp dề của Dũng, chỉnh chu và gọn gàng nhất nấu ăn. Căn bếp từ đầu đến cuối đều là vô cùng gọn gàng, không hề có dấu tích của sự bày biện. Trọng của anh, hôm nay đã không còn vụng về như Trọng của ngày hôm qua.
-Anh Dũng.... Sao anh sớm vậy đã thức rồi?
-Um... bị mùi thơm của thức ăn đánh thức đó.
-Có sao? Sao em không ngửi thấy nhỉ?
-Thật. Em nấu món gì mà thơm vậy?
-Anh lên rửa mặt rồi xuống ăn nha.Dũng gật đầu rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, trong đầu lại nhớ về ngày hôm đó.
-Anh Dũng, anh thích ăn gì? Hôm nay cho phép anh nghỉ ngơi, em sẽ nấu cho anh.
-Em có nấu được không đó?
-Em có gì mà không làm được? Anh đừng xem thường.Trọng nói rồi đẩy Dũng ra khỏi bếp, một mình tung hoành. Dũng hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ra sofa đợi Trọng. Chưa được năm phút đã nghe thấy tiếng la của Trọng.
-Trọng. Chuyện gì vậy em? Em đưa anh xem. Bị sao đấy?
-Em không sao. Dầu văng một chút thôi. Anh đi ra đi.
-Có được không đó.
-Được. Anh đi ra đi.Dũng lần nữa bước ra, lần này thì tâm tình có chút lo lắng.
Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Dũng đã nghe mùi khét, vừa định bước vào thì Trọng liền ngăn cản, cứ thế Dũng ngồi ở ngoài tâm trạng hồi hộp.
Nữa giờ như tra tấn của Dũng cũng trôi qua, Dũng nhìn những món ăn Trọng bày lên, về màu sắc cũng không mấy tệ. Màu đen bóng đêm của thức ăn nổi bật trên nền trắng của bát đĩa. Trọng thích ăn thịt cháy cạnh nhưng thịt này có vẻ hơi cháy quá. Dù vậy Dũng cũng không chê mà vui vẻ nếm thử.
Kết quả ngay từ đũa đầu tiên đã làm Dũng phải nhăn mặt. Người khác nhầm đường thành muối, còn người yêu của Dũng lại ngược lại, nhầm muối thành đường món nào cũng ngọt như chè, món nào cũng là vừa mở lửa lên đều khét đen.
-Um... lần đầu nấu cũng không tệ đó nha.
-Thật sao? Em nếm rõ ràng thấy không giống như anh nấu. Cũng không hiểu là sai ở đâu.
-Không sai, ngon lắm.
-Anh đừng điêu, em nếm em biết mà, chỉ là cảm thấy vẫn còn ăn được nên không nỡ bỏ đi.Dũng nhìn cậu nhóc bên cạnh, đưa tay xoa đầu cậu rồi cười. Dũng đem thức ăn vào bếp, nêm nếm lại một ít liền ăn ngon ngay. Cả hai vui vẻ ăn hết thức ăn Trọng nấu.
Ăn xong bữa sáng, cả hai cùng dọn dẹp, lau dọn căn bếp đầy dầu mỡ, cuối tuần xem như là giải trí với nhau.
Dũng vừa nghĩ vừa cười, nhưng hôm nay gọn gàng như vậy, có lẽ sẽ ổn hơn. Dũng bước ra ngoài thấy Trọng đã bày thức ăn lên bàn.
Anh bước ra với tâm thế hớn hở, nhìn màu sắc cũng không tệ lắm. Trọng chuẩn bị một tô canh với nhiều loại củ màu sắc đa dạng cùng ít thịt kho.
Dũng chầm chậm nếm thử từng món, quả thật mùi vị đã tiến bộ hẳn, dù không quá xuất sắc nhưng đối với Dũng là ngon nhất.

BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU KHÔNG HỐI TIẾC
Hayran KurguLại là Kim Tuệ và lại là Fic về 0421 Hôm nay em đã gặp đúng người, là Dũng, là người đến sau giữa chúng ta, nhưng sẽ ở lại với em mãi mãi.