Chapter 64

380 55 27
                                    

-Trọng. Dậy đi.
-Um... em ngủ xíu nữa.

Người đó không nói thêm, trực tiếp dùng sức kéo cậu dậy, cảm giác được cơ thể bị kéo lên khỏi giường, cậu trố mắt nhìn hắn.

-Anh Hoàng, bỏ tay em ra.

Hoàng thấy Trọng nhăn nhó, hắn thu tay, bước nhanh ra ngoài. Trọng lấy tay dụi mắt, cố lê người vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Có lẽ hôm qua phải đi đường dài nên Trọng khá mệt mỏi. Gương mặt khá nhợt nhạt. Cậu bước ra thì nhìn thấy Hoàng vần ở cửa đợi Trọng.

-Ủa? Sao anh còn ở đây?
-Đợi em.
-À. Ùm em cảm ơn.
-Trọng.
-Sao ạ?
-Tôi xin lỗi.

Trọng lúc này mới để ý đến gương mặt Hoàng lộ rõ vẻ căng thẳng, cậu cũng không hiểu Hoàng xin lỗi chuyện gì. Càng lúc Trọng càng thấy con người này khó hiểu.

-Chuyện gì chứ?
-Lúc nãy làm em khó chịu.
-À. Em không để ý. Cũng cảm ơn anh đã gọi em dậy.

Hoàng gật đầu một cái rồi bỏ đi, để lại Trọng ngớ ngẩn nhìn theo.

Ngày đầu tiên cũng khá thuận lợi. Trọng hoà nhập khá tốt và nhận được lời khen từ ban huấn luyện.
Buổi trưa, Trọng ăn trưa cùng cả đội, cũng là có thêm thời gian để trao đổi làm quen với mọi người.
Trở về phòng, giờ nghỉ trưa Trọng lại gọi ngay cho Dũng.

-Anh Dũng. Đã ngủ trưa chưa?
-Anh vẫn đợi em đây.
-Em ăn cơm cùng mọi người nên hơi lâu một chút.
-Tối qua em ngủ có ngon không? Lạ chỗ em ngủ được không?
-Em ngủ được, anh trông anh kìa, chưa gì mắt đã có hai quầng thâm lớn rồi.
-Anh... có sao?
-Em gạt anh sao?
-Um....
-Anh Dũng đừng lo, em ổn hết mà. Anh phải lo giữ sức khỏe đấy. Em không ở cạnh mà lo cho anh được.
-Em lo cho bản thân thật tốt là được rồi.
-Em thấy bộ đội của em như già thêm mấy mươi tuổi, cứ mãi dặn dò em thôi.
-Không phải vì thương em hay sao?

Trọng vì câu nói của Dũng mà đỏ cả mặt, Dũng từ một người nghiêm túc, cứng nhắc lại có thể vì để Trọng vui mà nói những lời sến súa như vậy. Cậu cảm thấy bản thân chính là yêu đúng người, cũng không cần phải trưởng thành nữa.

-Anh dạo này dẻo miệng lắm đó nha. Em không có ở đó, liệu mà dẻo miệng nhé.
-Chỉ có với em.
-Điêu thật đấy. Mà anh Dũng nghỉ trưa đi, một lát còn phải tập nữa.
-Ừ. Vậy anh nghỉ nhé? À. Mà anh đã gửi mấy thùng đồ còn lại vào cho em rồi, trong hôm nay sẽ mang đến đó.
-Anh xem căn phòng này sắp chứa toàn đồ của em.
-Bởi vì anh không ở cạnh nên phải chuẩn bị cho em đầy đủ thôi.
-Anh à. Cảm ơn anh.

Trọng và Dũng chuẩn bị tắt máy để nghỉ trưa thì hắn vào. Trên tay ôm những thùng là thùng.

-Trọng. Em có đồ, tôi giúp em mang vào đây.
-Ơ... anh Hoàng.

Điện thoại chưa tắt, cậu vội buông xuống để đến giúp Hoàng.

-Tôi ở ngoài cổng thấy có người mang đồ đến, thuận tay mang vào.
-Em cảm ơn anh.
-Ừ.

Hắn đặt những thùng giấy xuống đất, rồi trở lại giường ngủ, gương mặt vẫn là lạnh tanh không cảm xúc như vậy.

-Anh Dũng. Em nhận được đồ rồi đây.
-Ừ. Ai mang vào cho em đấy?
-Um... anh Hoàng. Tiện đường anh ấy mang vào giúp em.
-Tốt vậy sao?
-Anh nói gì cơ?
-Um... anh hỏi Hoàng sao lại tiện đường ấy?
-Em ở cùng phòng với anh Hoàng. Anh ấy bảo ra cổng có việc, thấy có đồ gửi cho em nên tiện tay mang vào.

Dũng nghe thấy Trọng ở cùng phòng với Hoàng, gương mặt vui vẻ, nụ cười cũng thu lại, sắc mặt chuyển sang xám xịt. Trên gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng, hai mày chau lại. Anh nhìn Trọng, suy đi nghĩ lại rồi lại cố gắng thả lỏng. Suy cho cùng, cậu vừa đến, nếu anh không khéo lại khiến cậu không vui, không có tinh thần để luyện tập sẽ ảnh hưởng đến phong độ. Dũng ngậm ngùi ôm đắng một mình, cố vui vẻ để cậu yên tâm.

-Um... cm nhớ cảm ơn anh ấy.
-Vâng. Anh Dũng nghỉ ngơi nhé. Em ngủ đây.
-Ừ. Một lát đến giờ anh sẽ gọi em dậy.
-Vâng. Yêu anh. - Cậu nhỏ giọng rồi nhanh chóng tắt máy.

Nếu là ngày thường, Dũng sẽ vì hai tiếng "yêu anh" mà vui cả ngày nhưng hôm nay thì khác, trong lòng có chút hậm hực không thể thoải mái. Cả trưa anh không thể ngủ được, cứ suy nghĩ linh tinh.

Đầu giờ chiều Dũng gọi Trọng dậy để đi tập. Anh trở lại sân thật sớm. Nắng chói chang, Dũng mặc kệ mà khởi động, anh chạy vài vòng sân trong sự ngỡ ngàng ngàng của mọi người.

-Dũng. Mày làm sao thế?
-Em không có.
-Trưa nắng như vậy đã chạy rồi sao?
-Rèn thể lực một chút thôi ạ.

Dũng mặc kệ lời Hải Quế mà cứ chạy. Đồng hồ vừa điểm hai giờ, Dũng cho cả đội tập hợp. Tất cả vào hàng chuẩn bị khởi động, Đại từ xa lúp xúp chạy đến, trực tiếp chạy vào hàng.

-Trọng Đại.
-Có. Em đây ạ.
-Đi trễ 2 phút, phạt 10 vòng sân.
-Hả? Anh Dũng? Em....
-Đây là nội quy của đội.
-Nhưng ngày thường anh....

Thấy vẻ mặt đáng thương của Đại, mọi người muốn nói đỡ vài câu lại thấy mặt Dũng vô cùng nghiêm túc, lại thôi.

-Thằng Dũng hôm nay lạ lắm, mày chạy đi, để nó phạt thêm đấy.
-Ơ... em....
-Nhanh đi.

Đại có vẻ không mấy hài lòng cũng đàng ngậm ngùi chịu phạt, giữa cái nắng 29 30 độ, 10 vòng sân quả là điều quá đáng sợ.

Sau một hồi mệt mỏi chạy đủ 10 vòng, Đại muốn đứng trong mát hít thở một lát lại bị Dũng gọi ra. Đại không hiểu bản thân làm gì sai lại phải chịu phạt như vậy, trên mặt lộ rõ vẻ ấm ức.

-Trọng Đại, nhanh vào hàng khởi động.
-Vâng.

-Đức Chiến, nghiêm túc vào.
-Danh Trung động tác dứt khoác vào.
-Thanh Bình tập trung.
-Hoàng Đức....
-Mạnh Dũng...
-Hữu Thắng....

Trên sân, mọi người chỉ nghe thấy tiếng vang của Dũng. Buổi tập hôm nay khắc nghiệt đúng kiểu "quân đội".

Cả đội không ai hiểu vì sao Dũng hôm nay lại vô cùng khó chịu và nghiêm khắc, chỉ thấy tội cho Đại, một buổi tập phải chạy hết thảy 30 vòng, hít đất 200 cái cùng bài tập cùng đội.

Buổi tập kết thúc, Đại cũng ngã quỵ xuống sân cỏ, hai chân của Đại đã không nghe lời, cứ rung liên hồi, miệng cứ mãi lẩm bẩm.

-Em rốt cuộc là làm gì đắc tội với anh Dũng hả?

(Em không làm gì anh Dũng, nhưng mà bạn em làm nên em chịu đòn 😂)
_________________________
Bến Tre, 2giờ 15 phút.
Up giờ này chắc không ai đọc đâu nhỉ?
Đêm nay khó ngủ nên muốn tranh thủ thời gian viết rồi up, sáng mai mọi người thức dậy có truyện đọc ngay 🥰
Chúc tất cả buổi sáng vui vẻ, cả ngày tốt lành ❤️

YÊU KHÔNG HỐI TIẾC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ