Chapter 35

519 51 26
                                    

Trọng trở về khách sạn lúc trời đã ngã chiều. Đang lê từng bước trở về thì xa xa Trọng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, khiến cậu dừng lại năm giây rồi chạy thật nhanh về phía ấy.

Trọng như đứa trẻ lạc tìm được mẹ, cứ chạy nhanh đến chỗ anh.

-Anh Dũng.

Dũng thấy bóng dáng cậu từ xa chạy về phía anh, anh vui vẻ nhưng có chút lo lắng ra hiệu cho cậu dừng lại.

-Trọng, ở yên đó, đừng chạy.

Trọng dừng lại, liên tục gật đầu, ngoan ngoãn đứng đó chờ anh.

Dũng tiến đến, ôm Trọng chặt vào lòng. Bao nỗi nhớ nhung tích tụ nay đã được giải toả. Hai người cứ thế mặc kệ xung quanh mà ôm nhau dưới tuyết rơi.

-Anh Dũng, em nhớ anh.
-Anh biết em nhớ anh nên anh sang tìm em đây.
-Thế anh không nhớ em à?

Trọng hờn dỗi hỏi Dũng, dù trong lòng cậu biết rằng anh nhớ cậu đấy, nhưng muốn được nghe ba từ "anh nhớ em" từ chính anh.

-Anh nhớ em, rất nhớ em.

Trọng hài lòng, tủm tỉm cười.

-Được rồi, mình lên phòng thôi, xem anh lạnh như vậy có phải la đợi em lâu rồi không?
-Ummm. Cũng chỉ đợi vài giờ thôi.

Dũng một tay kéo va li, ba lô mang trên vai, một tay thả lỏng để Trọng khoác lấy. Trọng thích khoác tay Dũng, nghịch ngợm dùng bàn tay mình di di trên bắp tay của Dũng. Cả hai cứ thế cùng nhau đi trong tuyết đi vào khách sạn, trên đường đi cười nói không ngừng.

-Anh Dũng vào thay đồ đi, em pha cho anh cà phê sữa nóng.
-Còn biết pha cho anh à? Xem ra Ỉn của anh trưởng thành rồi nhỉ?
-Anh lại trêu em à? Mau đi thay đồ đi.

Trọng nói rồi đẩy Dũng về phía phòng tắm.

-Được rồi, anh đi, chân em còn yếu phải cẩn thận đó.
-Vâng.

Trọng pha hai ly cà phê sữa nóng rồi lại cửa sổ ngồi đợi Dũng, cảm xúc lúc này có chút hỗn độn. Dũng sang cùng cậu thì vui đó nhưng Trọng có gì đó cứ cảm thấy lo sợ.

-Trọng.
-Anh...
-Thật sự là pha cà phê sao? Để anh thử xem.

Dũng nói rồi ngồi cạnh Trọng, tay nâng tách cà phê lên thưởng thức ngon lành.

-Ngon, ngon lắm đó, Ỉn của anh thật giỏi.
-Ngon thật sao? Em lại cảm thấy anh pha sẽ ngon hơn.
-Thật sự là ngon, thơm lắm và ngọt nữa. Ngọt ngào tình cảm của em đó.

Trọng lại được một phen cười híp cả mắt, cũng không biết từ khi nào chàng hậu vệ Dũng "quân khu" khô khan của cậu nay đã biết buông lời dỗ ngọt cậu, khiến con tim cậu hết lần này đến lần khác tan ra.

-Trọng, em đang nghĩ gì mà cười tít cả mắt thế?
-Em... không có... nhưng mà sao anh lại sang đây?
-Bác Thuỷ về rồi, cả tuần qua em ở bên đây một mình, còn giấu anh.
-Em.... Không phải, bác Thuỷ vừa về thôi.
-Còn muốn gạt anh à?

Dũng đưa tay nắm lấy chiếc mũi của Trọng.

-Em.... Sợ anh lo.
-Sau này không được nói dối anh nữa. Em ở đây không được về anh biết em tủi thân, đã vậy còn ở một mình, làm sao em chịu nổi?
-Anh Dũng, em lớn rồi mà, đâu còn nhỏ đâu? Em có thể tự lo mà.
-Em có lớn thì cũng là bé Ỉn của anh vẫn là hậu đậu vụng về cần anh bên cạnh.
-Đúng là cần anh bên cạnh, nhưng em không vụng về.
-Được rồi, không vụng về.

YÊU KHÔNG HỐI TIẾC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ