Chapter 5

691 49 0
                                    

Buổi sáng, Trọng thức dậy thì thấy Dũng đã thức giấc từ bao giờ, Dũng vẫn nằm cạnh đưa mắt nhìn Trọng.
-Bồ, sao bồ nhìn bồ?
-Thấy bồ còn ngủ ngon không muốn đánh thức bồ.
Trọng nhìn lại thấy mình đang gối đầu trên tay Dũng, nằm gọn trong người Dũng như chú mèo ngoan. Trọng lúng túng ngồi dậy.
-Xin lỗi bồ, tay bồ có mỏi lắm không?
-Không, bồ ngủ ngon là được.

Dũng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, Trọng vẫn cứ ngồi thừ ra đó, cảm xúc lẫn lộn có chút vui vẻ có hạnh phúc hoà cùng một ít lo âu.
-Cảm giác hiện tại của mình là sao đây? Có phải đã yêu anh Dũng?
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ đó thì Dũng bước ra.
-Bồ vào vệ sinh cá nhân đi, bồ chỉnh nước ấm cho bồ rồi đấy. Nhanh lên kẻo lạnh nhá.
-Sao bồ quan tâm bồ như vậy?

Trọng ngờ nghệch hỏi Dũng.
Dũng đưa tay bẹo má Trọng, nhìn vào đôi mắt long lanh của Trọng:

-Bồ mà bệnh thì ai sẽ tập cùng bồ, đội tuyển sẽ chịu tổn thất lớn đấy. Bồ ở cùng bồ lại còn lớn hơn bồ nên phải có trách nhiệm chăm sóc bồ chứ. Đừng nghĩ nhiều nữa, bồ vào vệ sinh cá nhân đi rồi mình đi ăn sáng.
Trọng vào phòng tắm, nhìn vào gương tự nói với bản thân:
-Đúng rồi, là anh em cùng phòng quan tâm nhau, làm sao có tình cảm được. -Trọng dùng tay vả nhẹ vào má mình - Đừng suy nghĩ nhiều nữa Trọng à, chỉ là anh em thôi.

Dũng cùng Trọng bước ra đi ăn sáng thì gặp Mạnh, thấy Mạnh, Trọng hớn hở gọi:
-Anh Mạnh.
-Anh đây. Tối qua em ngủ có quen không?
-Em - Trọng ấp úng nhìn sang Dũng. - Em ngủ ngon.
-Anh còn sợ em sẽ lạnh ngủ không quen.
-Em không sao. Anh Mạnh ngủ có ngon không? Bệnh viêm xoang của anh Mạnh?
Trọng nhanh nhảu khoác lấy tay Mạnh.
-Anh không sao. Em ngủ ngon là được rồi.
-Trời lạnh, anh Mạnh nhớ giữ ấm, kẻo lại bệnh đó.

Sau hơn nữa tháng thi đấu, kết thúc những trận đấu vất vả khó khăn dưới cái lạnh dưới 10 độ của Thường Châu tuyết trắng, Việt Nam giành giải Á Quân U23 Châu Á. Đây là kì tích đối với nền bóng đá nước nhà, là bước ngoặc lớn trong sự nghiệp của thầy Park ở Việt Nam cũng như những cầu thủ trong đội tuyển. Từ đây, hứa hẹn tương lai tươi sáng hơn cho bóng đá Việt Nam từ nước chỉ xếp ở cuối bảng vươn lên dẫn đầu.

Cảm xúc lúc này của mọi người như vỡ oà, không ai kiềm nén được cảm xúc, tất cả đều đã khóc.
Giữa cái lạnh của nền tuyết rơi trắng xoá, Dũng và Trọng ôm nhau. Cái ôm của hai người đồng đội trong giây phút chiến thắng nhưng lạ thay, giữa tất cả những đồng đội khác, Trọng muốn ôm Dũng. Con tim thôi thúc Trọng ôm lấy Dũng, là muốn cùng khóc cùng cười cùng vui với Dũng.

Bên đó, Trọng ấm áp bao nhiêu thì Mạnh bên này lạnh lẽo bấy nhiêu. Tuyết rơi lạnh cũng không bằng cái lạnh trong tim khi người mình yêu thương mình mong chờ mình muốn được san sẻ hoà cùng niềm vui lại đang vui đang buồn với người khác.

Con người ta khi yêu thật lạ. Cảm xúc của mình, lại đặt ở nơi người khác.
-"Người anh đem lòng yêu bấy lâu nay, đã đem lòng yêu một người khác. Là anh xui xẻo hay anh ta may mắn đây?"
Đó phải chăng là khoảng cách. Cùng ở dưới một bầu trời, bên em thì nắng đẹp, bên anh thì mưa rơi.

Sau thành công ở Thường Châu, cả đội trở về CLB để chuẩn bị cho mùa giải V-League sắp đến.
Trọng lại trở về, ở cùng phòng với Mạnh.
-Về căn phòng này vẫn là thích nhất.
-Thật không đó? Sao anh thấy em có vẻ tiếc nuối.
-Tiếc gì hả anh? Mà cũng đúng, có hơi tiếc. - Trọng thở dài, đôi mắt thắm buồn. -Tiếc vì chưa mang về thành tích tốt nhất cho đội đó. Anh có thấy tiếc không?
Mạnh thở phào nhẹ nhõm:
-Tiếc, nhưng cũng đã là cố gắng của cả đội rồi mà. Em đừng buồn. Tương lai sẽ còn nhiều trận để chúng ta bùng nổ hơn.
Mạnh khoác vai Trọng, cả hai lại tiếp tục cùng nhau ở căn phòng này đồng hành với nhau ở những trận đấu sắp tới.

Tối đó, sau khi ăn tối, Dũng gọi cho Trọng:

-Bồ đang làm gì? Nhớ bồ không?
-Đang thèm cà phê sữa bồ pha quá đây.
-Thật á? Muốn uống không bồ pha mang sang cho bồ nhá?
-Bây giờ sao? Đã trễ như vậy CLB cũng sắp đóng cửa rồi. Hôm khác bồ ha.
-Ừ, hôm nào bồ muốn uống thì nhắn để bồ mang sang nha.
-Cảm ơn bồ.
-Bồ Trọng.
-Dạ?
-Bồ Trọng nhớ bồ Dũng không?
-Chỉ nhớ cà phê bồ pha thôi.
Nhìn Trọng thoải mái, tinh nghịch như vậy làm Dũng bên kia không nhịn được mà nở nụ cười.

Sáng hôm sau, Trọng vừa thức dậy thì bác bảo vệ cổng đã vào gõ cửa tìm Trọng:
-Bác sao lại tìm con sớm vậy ạ?
-Có ai gửi đồ cho con đây. Sớm như vậy đã gửi đến.
Trọng nhận từ bác bảo vệ một túi giữ nhiệt, bên trong có một bình giữ nhiệt vẫn còn rất ấm:
-Con cảm ơn bác.
-Ừ, bác đi nhé.
-Dạ.

Trọng bước vào phòng, mở bình nước ra xem, bên trong bình là cà phê sữa nóng còn nóng hôi hổi. Trọng nở nụ cười biết ngay là Dũng gửi sang, định sẽ nhắn tin cho Dũng thì nhận được tin nhắn từ anh nhắn trước cho Trọng:
-Cà phê bồ pha sẵn gửi cho bồ đó, bồ lấy một ít uống nóng, buổi trưa có thể thêm đá để uống nhé. Biết bồ thèm uống nên đặc biệt dậy sớm pha rồi gọi xe mang sang cho bồ. Chúc bồ buổi sáng vui vẻ.

Trọng trên môi không giấu được nụ cười, vẻ mặt lộ rõ sự hạnh phúc. Dư vị này có phải là tình yêu? Sao lại ngọt ngào đến thế?

Buổi tối, sau khi cùng mọi người dùng bữa tối Trọng vẫn duy trì thói quen là sẽ về phòng và gọi cho Dũng, vẫn là sẽ cùng nhau trò chuyện.

Cả hai cảm nhận rõ sự hiện diện của đối phương, nhưng vẫn không ai mở lời. Có phải là yêu hay chỉ là một tình "anh em" vô cùng đặc biệt?

————————————————————
Hôm nay là 29-09-2021 là sinh nhật anh Mạnh, mọi người cùng nhau gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến anh Mạnh nha ❤️

YÊU KHÔNG HỐI TIẾC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ