- Anh Dũng. -Tiếng Trọng làm Dũng giật mình.
-Ơ... hả.... Anh đây.
-Anh đọc gì mà trầm ngâm như vậy?
-À..... chuyện ở CLB, có một số việc đột xuất cần anh xử lí sớm hơn dự kiến thôi.
-Vâng.Trọng hiểu cậu và anh không ở cùng CLB nên cũng không tiện hỏi nhiều, cứ thế Trọng ngoan ngoãn nằm gối đầu lên đùi anh mà ngủ.
Dũng thật lòng không muốn giấu Trọng, chỉ là anh biết Trọng sẽ buồn nếu biết Linh nhắn tin cho anh, dù là không có gì nhưng anh muốn hai ngày còn lại ở Hàn Quốc cùng Trọng sẽ là hai ngay vui vẻ đối với Trọng.
Dũng đang bần thần suy nghĩ thì tin nhắn lại đến, lại là Linh. Dũng suy tư một lúc rồi quyết định vào xem.
-Anh Dũng, em muốn gặp anh.
-Anh Dũng, em nhớ giao thừa nắm trước anh còn cùng em đi dạo phố, anh còn ghé nhà trò chuyện cùng ba mẹ em, sao năm nay anh bỏ em một mình đơn côi?
-Anh Dũng anh không trả lời em sẽ về Hà Tĩnh tìm anh đấy.
-Anh trả lời em đi anh?
-Anh đi đâu vậy anh? Có phải biết em đến nên anh trốn em đúng không?
-Em sẽ ở nhà đợi anh.
-Anh Dũng, anh vì trốn em mà không ở nhà đón Tết cùng ba mẹ à? Anh sao phải đối xử với em như vậy?
-Anh Dũng, đã hai ngày rồi đấy, anh đi đâu vậy anh? Anh về gặp em một lúc có được không?
-Em không ngu ngốc đến nổi không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ là cố lừa dối bản thân không muốn đối diện với sự thật đau lòng đó. Cố gắng trải nghiệm thêm một chút niềm vui mà thôi. Anh có thể vì thương hại mà cho em chút niềm vui được không anh?
-Em sẽ đợi anh đến khi nào anh về thì thôi.
-Em biết anh đã đọc tin nhắn, anh cũng quen em đủ lâu để hiểu em nói thì sẽ làm đúng không?Dũng nhìn những dòng Linh nhắn, có chút đau đầu, cảm thấy vô vùng khó xử.
-"Anh xin lỗi, anh không thể vì thương hại em mà khiến Trọng đau lòng được, bây giờ em vì sự cự tuyệt của anh mà đau lòng nhưng rồi sẽ ổn còn hơn là tiếp tục gieo cho em hi vọng mãi em không thể thoát ra."
Dũng tắt điện thoại, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt tóc Trọng, nhìn em ngủ say cũng đủ làm anh cảm thấy bình yên.
Thời gian trôi nhanh như chớp, ngày mai Dũng đã phải trở về. Cả đêm Trọng nằm gọn trong lòng Dũng, cứ bồi hồi trong lòng không thể ngủ được. Dũng cũng không khá hơn, anh vẫn nằm đó nghĩ đến phải trở về, phải để Trọng một mình ở đây lòng có chút chạnh.
-Anh Dũng. - Trọng khẽ lên tiếng gọi Dũng.
-Trọng, em vẫn chưa ngủ à?
-Anh cũng chưa ngủ sao? - Trọng ngước mắt lên nhìn anh.
-Anh chưa, em muốn uống ít cà phê sữa không?
-Em muốn.
-Anh dậy pha nhé, em ngồi đợi anh nha.Trọng gật đầu, cả hai cùng nhau nhâm nhi tách cà phê sữa nóng, lại cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cười nói không ngừng.
Buổi sáng, Trọng cùng Dũng ăn sáng rồi cùng Dũng đến sân bay.
-Anh về nhé, bác Thuỷ bảo tối sẽ sang đến, em về cẩn thận đấy. Nhớ ăn uống đầy đủ và đúng giờ.
-Vâng. Anh về đến thì nhắn cho em. Công việc phải giải quyết nhưng sức khoẻ quan trọng hơn đó.
-Ùm.... Anh đi đây.
-Vâng.Trọng đứng đấy nhìn Dũng từ từ bước vào trong, hít một hơi thật sâu rồi cũng lẳng lặng trở về bệnh viện.
-Em sẽ cố gắng hồi phục thật nhanh để trở về.
Một tháng sau, Trọng trở về, sau những nổ lực hồi phục Trọng đã được về sớm hơn dự định nữa tháng. Ba mẹ cùng thẳng Bình đến đón Trọng, Dũng cũng đến. Vừa thấy Trọng ai cũng vui vẻ mừng rỡ.
-Trọng.
-Bố mẹ.
-Để mẹ nhìn xem, con trông gầy đi nhiều rồi đó.
-Con béo lên rồi đấy mẹ ạ. - Trọng nói rồi gãi gãi đầu.
-Được rồi, được rồi, về nhà thôi, mẹ chuẩn bị món ngon cho con.
-Dạ. - Trọng quay sang bác Thuỷ - Em cảm ơn anh, anh vất vả với em quá rồi.
-Không sao, em về nhé, anh về trước, vợ anh đón.
-Dạ vâng.
-Cảm ơn bác sĩ nhé. - Bố Trọng nắm tay bác Thuỷ cảm ơn bác.
-Vâng, con chào cả nhà nhé.Bác Thuỷ đã đi, Trọng nhìn phía xa thấy Dũng, Trọng nhìn anh nở một nụ cười tươi. Vì là không phải ngày nghỉ, Dũng cũng chỉ nhìn Trọng từ xa.
-Trọng.
-Dạ?
-Con nhìn gì vậy? Mình về thôi con.
-Dạ. Mình về thôi.
-Để em giúp anh hai xách đồ.
-Ừ.Trọng được nghỉ ngơi ở nhà hai ba hôm trước khi trở lại CLB. Mỗi tối đều có bạn bè đồng nghiệp ở CLB đến thăm Trọng. Hôm nay Mạnh cùng Quỳnh Anh cũng đến.
-Anh Mạnh, Quỳnh Anh vừa đến à? Ở lại ăn cơm nhé.
-Đương nhiên, anh đến để ăn cơm mẹ Hương nấu mà.
-Anh Mạnh với Trọng nói chuyện nhé, em ra sau bếp phụ mẹ.
-Ừ, em đi.Quỳnh Anh nói rồi xuống bếp phụ mẹ Hương nấu ăn, Mạnh và Quỳnh Anh được bố mẹ Trọng mến, xem như con cái trong nhà, nên cả hai cùng kêu là mẹ cả.
-Về sớm hơn dự kiến rồi, xem ra bên đấy luyện tập chăm chỉ nhỉ?
-Em về sớm với mọi người, bên đấy buồn lắm anh à.
-Ừ, Dũng đến thăm em chưa?
-Chưa ạ. Hôm em về anh Dũng có đến sân bay, nhưng không vào.
-Em với Dũng chắc chắn tình cảm rồi chứ?
-Em chắc mà.
-Rồi hai người định tính sao?
-Em... cũng không biết, không nghĩ đến mà nói đúng hơn là không dám nghĩ. Hôm Tết mẹ nói chuyện cùng em đã đánh tiếng chuyện muốn có dâu có con rồi. Em sợ...
-Con đường em đi đã xác định là không dễ dàng. Cố lên nhé. Anh biết tính mẹ Hương chính anh cũng cảm thấy sẽ không đơn giản. Em và Dũng nên chuẩn bị kĩ tâm lí.
-Em...
-Sớm hay muộn cũng phải đối mặt, chi bằng sớm giải quyết ít ra sẽ có nhiều thời gian hơn.
-Vâng. Em sẽ suy nghĩ. Anh và Quỳnh Anh định khi nào sẽ cưới? Mẹ khen anh chững chạc hơn xưa đó.
-Có lẽ là sang năm.
-Nhanh lấy vợ rồi có cháu cho em bồng ké nha.
-Đương nhiên. - Mạnh thoải mái cười lớn.Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Dũng đến.
-Anh Dũng vào đi, có anh Mạnh với chị Quỳnh Anh đến thăm anh hai em đấy.
-Ừ, anh cảm ơn Bình.-Dũng mới đến hả con? Vào đi.
-Dạ con chào bác.
-Mẹ thằng Trọng ở dưới bếp đấy.
-Dạ.Dũng bước vào chào hỏi mẹ Trọng rồi vào phòng tìm Trọng.
-Trọng.
-Anh Dũng mới đến à?
-Ừ, Mạnh em đến lâu chưa?
-Em đến được một lúc rồi. Thôi để em ra cho hai người nói chuyện.
-Mạnh cứ ở lại nói chuyện với bọn anh, không sao đâu.Cả ba cùng trò chuyện một lúc thì Quỳnh Anh đi vào gọi cả ba ra ăn cơm.
Trên bàn ăn mọi người cười nói vui vẻ, chúc mừng Trọng đã hồi phục trở lại.
-Mấy đứa ăn uống tự nhiên, hôm nay mẹ nấu nhiều món mừng thằng Trọng về sớm.
-Dạ, cảm ơn mẹ.Vô tình, như một thói quen Dũng gấp thức ăn cho Trọng và việc làm này lại lọt vào mắt mẹ Trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU KHÔNG HỐI TIẾC
FanfictionLại là Kim Tuệ và lại là Fic về 0421 Hôm nay em đã gặp đúng người, là Dũng, là người đến sau giữa chúng ta, nhưng sẽ ở lại với em mãi mãi.