Chapter 8

554 51 5
                                    

          Hôm nay, là 01-10-2018, ngày mai là sinh nhật Dũng. Trọng đã thức đến 0 giờ để là người gửi lời chúc đến Dũng đầu tiên:
-Chúc mừng sinh nhật bồ yêu nhé, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bồ nha.
Trọng không quên gửi kèm hình ảnh của Trọng và Dũng chụp cùng nhau. Trọng vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Chiều hôm đó, vừa tan tập Trọng đã vội vàng về phòng thay đồ rồi sang tìm Dũng, bánh kem Trọng đã đặt trước, bây giờ chỉ ghé lấy rồi đem sang cho Dũng.

Đến cổng CLB Dũng, Trọng không gọi Dũng mà gọi Hải nhờ Hải đón Trọng vào.
-Dũng nó đi đâu rồi đấy. Sao em không gọi nó trước?
-Không sao. Em đợi được. Anh Hải cho em vào phòng đợi nha.
-Ừ. Chắc fan tổ chức sinh nhật cho nó, Dũng nó về sớm thôi. Em vào phòng đợi đi.
-Dạ, cảm ơn anh Hải.

Trọng ở phòng đợi Dũng, gần bốn giờ đồng hồ trôi qua, bây giờ cũng đã hơn 9 giờ, CLB cũng đã sắp đóng cổng. Trọng định sẽ để lại bánh kem rồi đi về thì lúc này Dũng cũng đã về:

-Trọng? Sao bồ đến mà không gọi bồ?
-Bồ về rồi à? Bồ mang bánh kem sang chúc mừng bồ.
-Bồ không biết bồ đến, nếu biết bồ đã về sớm rồi.
-Không sao. Chúc mừng sinh nhật bồ nha. Bồ định sẽ cùng ăn với bồ nhưng đã trễ rồi, bồ phải về thôi.
-Trọng.
-Dạ?
-Bồ đi dạo với bồ nhé.

Trọng suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Dũng đưa Trọng đi dạo quanh phố, rồi dừng lại ở một công viên nọ.

-Bồ lấy bánh kem ra cho bồ cầu nguyện nhé.

Trọng mở hộp ra, bên trong là chiếc bánh kem có hình chiếc áo đấu số 04 với tên Bùi Tiến Dũng cùng dòng chữ "chúc mừng sinh nhật bồ Dũng"

-Bánh đẹp lắm đó bồ.
-Đợi bồ lâu như vậy, chữ và kem cũng đã nhoè đi.
-Không sao. Đối với bồ đây là chiếc bánh kem đẹp nhất.
-Bồ ước đi.

Trọng nhìn Dũng ước rồi thổi nến trên môi nở nụ cười, không quan tâm đã chờ bao nhiêu lâu, chỉ cần có thể ở cạnh nhau một chút cũng đủ làm Trọng vui.

-Chúc mừng sinh nhật bồ, chúc bồ sẽ luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc, thành công hơn nữa và mãi đẹp trai như bây giờ nhé.
-Cảm ơn bồ, lúc sáng bồ dậy đã thấy tin nhắn bồ nhắn. Cảm ơn bồ đã tâm ý thức đến giờ đó nhưng mà sau này không được ngủ muộn như vậy nhé.
Dũng nói rồi đưa tay bẹo má Trọng.
-Không sao, vì bồ cả mà.

Trọng cười cười nói nói rất vui vẻ, cùng nhau ăn bánh kem ở công viên, ngoài phố đã vắng người, cũng không còn xe cộ nhộn nhịp. Không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng hai người đang vui vẻ cùng nhau.

-Cảm ơn em. Món quà của anh là được thấy em cười là mãn nguyện rồi.

Trọng không nói gì, cũng không hiểu câu nói này của Dũng có ý gì có phải đang gián tiếp nói lời yêu hay chỉ là nói để Trọng vui?

-Bồ.
-Bồ đây.
-Bồ có tâm sự sao? Sao nhìn sắc mặt của bồ không giống bình thường cho lắm.
-Không phải, do có bồ cùng đón sinh nhật nên bồ vui.
-Thật sao?

Dũng đưa tay nắm lấy tay Trọng. Từ bao giờ những cái nắm tay đã nên thân quen không còn xa lạ đối với Trọng.

-Cảm ơn bồ đã ở bên cạnh bồ.
-Tay bồ sao lại ra mồ hôi nhiều như vậy?

Dũng không nói cứ vậy nhìn về phía trước, trống ngực đập liên hồi. Trọng cũng không hỏi thêm cứ thế mà tựa vào vai Dũng, sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Dũng mở lời:

-Trọng, anh có chuyện này muốn nói với em. Thật ra thì..... anh có tình cảm với em. Là tình cảm rất đặc biệt....

Trọng im lặng không nói, Dũng lại sợ Trọng sẽ xa lánh mình:

-Cho anh xin lỗi, anh biết là không nên như vậy. Em cứ xem như anh chưa nói, mình vẫn sẽ là đồng đội em nha.

Trọng vẫn là im lặng, Dũng nhìn sang thì thấy Trọng đã ngon giấc trên vai mình từ khi nào. Vậy ra những lời Dũng nói Trọng đều không nghe thấy.

Lời yêu đã nói ra, lại vô tình không nghe được, đây có phải là duyên phận đang có ý nhắc nhỡ rằng mối tình này sẽ khó mà nên hay không chứ?

Dũng không đánh thức Trọng, cứ thế ngồi đấy để Trọng dựa vào ngủ một giấc ngon.
____________________________
Chap này hơi ngắn nè nên mình đợi tối up 2 chap cho mấy bồ đọc luôn đó ❤️

1h sáng ngày 01-10-2021 chuyến bay của đội tuyển sang UAE sẽ cất cánh nè mấy bồ ❤️

Chúc tất cả mọi người ngủ ngon nè ❤️

YÊU KHÔNG HỐI TIẾC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ