Chapter 17

509 40 2
                                    

Buổi sáng thức dậy, Trọng có chút đau đầu do tối qua đã say khước. Trọng thức giấc, Dũng đã đi đâu mất, lòng cậu có chút hụt hẫng.

-Rõ ràng đã nói chỉ xin một chút bình yên, vậy mà lòng lại tham lam.

Trọng mệt mỏi bước chân xuống giường để sửa soạn trở về nhà thì Dũng từ ngoài bước vào trên tay bưng hai bát phở nóng hổi, khói bay nghi ngút.

-Em dậy rồi à? Anh định lên mới gọi để em ngủ thêm một xíu.

Dũng vừa nói vừa đặt hai bát phở lên bàn, bước vào phòng tắm xả nước ấm cho Trọng rửa mặt.

-Em vào đi, anh chỉnh nước ấm rồi đấy.
-Em cảm ơn.

Trọng nhìn mình trong gương, đưa tay sờ lên trán mình, nơi tối qua Dũng đặt lên cái hôn nhẹ, không biết là đúng hay sai chỉ biết bản thân cậu đã hạnh phúc và rất mong muốn hạnh phúc này kéo dài. Chìm đắm trong suy nghĩ đó chừng 30 giây thì cậu đột nhiên lắc đầu liên tục:

-Không được suy nghĩ như vậy, không được ích kỷ.

Trọng từ phòng tắm bước ra thì thấy Dũng đã pha sẵn cà phê sữa cho Trọng.

-Em ngồi xuống đi, mình ăn kẻo nguội.
-Vâng.
-Tối qua em ngủ có ngon không? Đầu có còn đau không?
-Em không sao.
-Anh biết em không uống được nhiều, sau này đừng cố uống nữa.

Trọng không nói, chỉ gật nhẹ đầu. Phút chốc, niềm vui có vẻ nhỏ nhoi cũng đủ sưởi ấm trái tim lạnh giá của Trọng những ngày qua. Con người ta khi yêu liền trở nên đơn giản, dễ giận dễ quên, dễ hờn cũng dễ tha thứ.

-Chân em đã đỡ đau chưa? Một lát anh đưa em về nhé?
-Không cần đâu. Em tự về được.
-Em vẫn còn giận anh sao?
-Sao lại giận?
-Trọng, anh và Linh.
-Anh Dũng đừng nói nữa. Người ta là vợ sắp cưới của anh còn em không là gì hết.
-Em là người anh yêu.
-Anh yêu em mà lại lấy người khác?
-Thật ra anh và Linh là lớn lên cùng nhau, thời gian trước Linh đi học bọn anh chỉ là anh em thôi. Về sau gia đình hai bên muốn bọn anh tiến tới với nhau, nhưng thật lòng anh chỉ xem Linh là em gái, tình cảm đó không giống anh dành cho em.

Dũng đặt tay lên tay Trọng như đặt tất cả tình yêu của anh lên đó, nắm lấy tay Trọng, cố trao sự ấm áp để cậu cảm nhận thấy được.

-Gia đình hai bên đã sắp đặt như vậy thì anh nên nghe theo, đừng cố thay đổi.

Trọng lại lần nữa đẩy tay Dũng ra khỏi tay mình.

-Trọng.
-Anh Dũng, em thừa nhận em cũng có tình cảm với anh nhưng em không muốn đón nhận một tình cảm trong tình cảnh như này. Thôi thì mình hãy giữ nó như một kỉ niệm đẹp anh nha.
-Em à, em đừng như vậy.
-Em không sao, em hoàn toàn tỉnh táo và sáng suốt. Em biết em đang làm gì mà.
-Sao mình lại phải từ bỏ trong khi anh yêu em, em cũng yêu anh mà.
-Không phải cứ yêu nhau là sẽ được với nhau, đôi khi lùi một bước sẽ là hạnh phúc anh à, đừng cố ích kỉ nữa, Linh đã chờ anh lâu rồi đó, thanh xuân của con gái ngắn lắm em à?
-Còn thanh xuân của em thì sao? Không có em anh ở bên người khác có vui vẻ gì đâu em.
-Em nói rồi, em không muốn hạnh phúc của mình xây trên nỗi đau người khác. Sau này có gặp lại Linh sẽ nhìn em bằng ánh mắt gì? Kẻ cướp chồng người khác?

Dũng nhìn người con trai trước mặt mình, đã rất lâu từ khi biết nhau đến bây giờ chưa bao giờ Dũng thấy Trọng trưởng thành và kiên định như lúc này. Không nước mắt, không u buồn, cứ bình thản.... Đến đáng sợ.

-Nếu mình gặp nhau sớm hơn thì tốt em nhỉ?
-Gặp nhau sớm hay muộn cũng không ý nghĩa gì, bởi vì kết cục của chúng ta đã được định sẵn. Mãi mãi không thể có nhau.

Cảm thấy được kiên định trong từng câu chữ Trọng nói ra, biết mình sẽ không thể bằng lời nói mà thuyết phục Trọng, Dũng đành lặng im nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cố cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng xót lại trong căn phòng này.

-Mình đừng nói nữa, hãy để anh bình yên ở bên em một chút nữa nhé.

Trọng gật đầu, ngồi kế bên Dũng, không nhìn nhau nhưng vẫn cảm nhận rõ sự nồng ấm của đối phương. Dũng nhẹ nhàng nắm lấy tay Trọng, siết chặt tay.
Yêu nhau như lần yêu cuối.

Buổi trưa, cả hai sắp xếp hành lí ra về, Dũng muốn đưa Trọng về nhưng vừa xuống thì đã gặp Linh:

-Anh Dũng, sao lại trễ như vậy? - Linh chạy đến ôm lấy Dũng.
-Anh có tí việc.
-Trọng cũng chưa về à?
-Bồ đến đón anh Dũng à?
-Ừ, bồ đến đón anh Dũng, hay bọn mình cùng đi ăn nhé. Cũng đã đến giờ ăn trưa rồi?
-Cảm ơn bồ nha, bồ còn có việc, bồ đi trước đây.
-Để anh giúp em.

Dũng lại phía Trọng, giúp Trọng kêu xe rồi mang hành lí lên.

-Em về cẩn thận.
-Vâng, anh cũng vậy.
-Trọng...
-Một chiếc đồng hồ đã chạy sai thì mỗi giây đều là sai, nhưng nếu nó dừng lại thì ít nhất mỗi ngày nó sẽ đúng hai lần. Đôi khi dừng lại mới là lựa chọn đúng đắn so với việc cứ mãi chạy theo thứ không thuộc về mình.

Trọng nở nụ cười nhìn Dũng rồi lên xe đi mất. Dũng vẫn đứng đó nhìn theo, sự nuối tiếc lộ rõ trên gương mặt.

-Anh Dũng....
-Hả? Ừ...
-Anh nhìn gì vậy? Trọng đã đi lâu rồi.
-Không có, thôi mình về thôi.
-Về thôi anh, ba mẹ em đợi anh đấy.
-Ừ.

Đã hơn một tuần kể từ ngày cả đội trở về CLB, Dũng vẫn thường xuyên nhắn tin gọi điện, nhưng đều nhận về sự qua loa của Trọng.
Hôm đó, vừa kết thúc buổi tập thì Dũng nhận được tin nhắn của Mạnh.

-Tan tập ra cổng em có việc muốn gặp anh.

Dũng có linh tính có chuyện gì đó không hay, cũng hối hả chạy ra cổng để gặp Mạnh.

-Mạnh, em đến tìm anh có việc à?

Mạnh xoay người nhìn Dũng, không trả lời trực tiếp cung tay thành nắm đấm, đấm một cái thật mạnh vào mặt Dũng. Dũng bậm môi đau đớn, dùng tay quệt ngang, máu từ môi túa ra mặn chát.

-Có chuyện gì vậy? Em làm vậy là sao hả Mạnh?

YÊU KHÔNG HỐI TIẾC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ